Sao cứ nói dai, nói dài về… Đế quốc Mỹ?

Nguyễn Ngọ
Kỳ Lân K
Bài Giải phóng miền Nam, nhưng được sáng tác ở miền Bắc:
Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước…
Bài hát ra đời 1961, có đoạn “diệt đế quốc Mỹ’ – là thời điểm Mỹ chưa đem quân vào miền Nam, nhưng vẫn được ta đề bạt là “đế quốc”, để ta có lý do… “diệt” (!). Ta sốt ruột, mong diệt nó sớm tới 4 năm lận.
Cứ thế, ta “hát” sang cả báo chí, sách vở, phát ngôn và… ra rả ngày-đêm.
Cứ tưởng tới năm 1973 – khi Mỹ đã rút quân khỏi miền Nam – thì ta nên thôi hát? Không! Dù nó có rút về sào huyệt Washington, sau (1961-2025=) -64 năm ta vẫn hô “diệt đế quốc Mỹ”.
Vậy, vì sao ta hát dai thế?
- Vì ông-cha ta đã cả tin cụ Lenin !
Lenin định nghĩa đế quốc thế nào, ông-cha cứ nói y vậy. Không suy xét.
– Lẽ ta, các cụ ta phải thấy chủ nghĩa Lenin là một học thuyết khoa học
Nghĩa là, các cụ hãy tự coi mình là những nhà khoa học, tự tìm hiểu và tự đánh giá một học thuyết khoa học. Và phải đi đến kết luận: Học thuyết này “đúng” hay “sai”. Và đúng/sai đến đâu (từ 100% đến 0%), để quyết định theo bao nhiêu %.
Khốn nỗi, các cụ Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập… và nhiều cụ khác (lúc còn trẻ) khi tiếp cận học thuyết Lenin lại coi đó là kinh thánh, Lenin là giáo chủ và tự coi mình là tín đồ. Thậm chí, sẵn sàng “tử vì đạo”.
Luận Cương tháng 10-1930 do cụ Trần Phú soạn cho toàn đảng CS đã dùng từ “đế quốc” theo đúng định nghĩa của Lenin. Do vậy, đố hậu duệ dám nói khác.
Nguyên nhân: Làm cách mạng với tâm lý tiểu nông
Trước hết, không thể quy lỗi cho các cụ, vì các cụ sinh ra ở nước nông nghiệp lạc hậu. Khi các cụ chưa ra đời thì nước đã mất. Pháp, sau khi xâm lược thành công, đã đặt được nền móng cai trị, đã tạo được mầm mống kinh tế tư bản, đã mang nội dung giáo dục từ Pháp sang dạy. Nói khác, từ vai trò xâm lược, chúng đã trở thành thực dân – nghĩa là… chúng muốn “ăn đời, ở kiếp” trên đất nước ta (tiếc rằng, chỉ duy nhất có cụ Phan Châu Trinh nhận ra điều này).
Tuy các cụ yêu nước, thương dân, nhưng các cụ mang nặng tâm lý tiểu nông. Mà, trong đầu mỗi người tiểu nông phải có vua, phải có thánh.
Các cụ rất hiểu: Chống thực dân khác với chống xâm lược. Không thể dùng học thuyết Nho Giáo như cái thời Cần Vương mà đánh đuổi được thực dân Pháp… Các cụ cũng không mặn mà với đường lối Phan Châu Trinh, vì quá ôn hòa, quá tốn thời gian và nhất là quá tin vào “thiện chí” của giặc.
Trên con đường đi tìm lý thuyết mới, các cụ gặp thánh Lenin.
Tuy lúc đó cụ Lenin (54 tuổi) không còn nữa, nhưng đảng CS Liên Xô không cho mai táng, mà bắt cụ … hiển thánh trong lăng. Thì ra, các cụ nhà ta cứ tưởng đảng CS Liên Xô là đội tiên phong của giai cấp công nhân Nga. Chả phải! Nước Nga thời đó cũng là nước nông nghiệp lạc hậu. Giai cấp tư sản còn non choẹt, khiến giai cấp công nhân càng èo uột, sơ sinh. Đó là nguyên nhân sâu xa nhất khiến Lenin phải sắm vai một vị thánh cách mạng và được thờ như vị thánh.
Xin hãy xem chân dung Lenin (cùng với Marx) được treo rất cao, cao hơn cả nơi thờ đức Thích Ca, đức Ala, đức Giê-su, nhất là trong những dịp khai mạc các Đại hội Đảng.

Điều này diễn ra liên miên cho đến khi ĐCS Liên Xô bị giải thể (1991).
- Tới 1945, cứ tưởng quan điểm của Lenin đã hết thiêng…
Không đâu! Vì năm 1945, thế giới chia thành hai phe đối địch “một mất, một còn”, mà chưa ngã ngũ như hiện nay. Lúc này, định nghĩa của Lenin về đế quốc (đặc sệt tính chính trị) tuy đã bị giới khoa học quốc tế bác bỏ… nhưng phe ta lại càng cần phục hồi để tái sử dụng – nhằm kết án Mỹ. Bởi vì, từ 1945 Mỹ nổi lên thành cường quốc số 1, đứng đầu phe tư bản, trực tiếp đối đầu với Liên Xô.
Cần bêu xấu Mỹ hơn lúc nào hết!
Thế là, 15 nước anh em trong đại gia đình xô viết và 12 nước trong phe XHCN cứ… nhất loạt (trong nội bộ) gọi Mỹ là đế quốc – gắn thêm 2 chữ “đầu sỏ” để phân biệt Mỹ với các đế quốc đàn em (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hà Lan, Ý)….
Dẫu sao, dùng từ “đế quốc” để hạ uy tín của Mỹ là điều rất không dễ.
Bởi vì, Mỹ là nước chủ chốt trong sự nghiệp của nhân loại: Đó là thành lập Liên Hợp Quốc – là tác nhân chủ yếu kiến tạo hòa bình, xóa bỏ dần chủ nghĩa đế quốc. Mỹ cũng là nước nòng cốt tạo ta bản Tuyên Ngôn nhân quyền 1948, trong đó Điều 17 (coi tư hữu là quyền con người) là đòn chí tử đối với cái chủ thuyết “xóa bỏ quyền tư hữu”. Mỹ cũng chỉ ra: Liên Xô, dưới chế độ xô-viết, rất giống đế quốc thời Nga Hoàng… v.v.
Thêm về tâm lý tiểu nông. Ngoài việc dùng các từ ngữ để tôn sùng và phong thánh cho lãnh tu (ở một thái cực), đầu óc tiểu nông còn sử dụng nhiều từ ngữ biểu cảm đế mạt sát kẻ thù (ở thái cực khác).
Ví dụ câu: Phe đế quốc do Mỹ cầm đầu, phe dân chủ do Liên Xô lãnh đạo.
Hoặc, lẽ ra chỉ cần nói “đế quốc”, “thực dân”… (một cách trung tính) thì phải nói “lũ đế quốc”, “bọn thực dân”… để tỏ rõ lập trường và thỏa lòng căm ghét.
Vẫn chưa đủ. Hễ ai phản bác, phản biện những luận điểm và học thuyết mà ta tôn sùng, đều bị ta coi như kẻ thù (từ ngữ thường dùng: thế lực thù địch).
Ngay những tạp chí chính trị hàng đầu, nhiều bài do các nhà lý luận viết ra, cũng dùng từ “luận điệu” để quy cho những ý kiến bất đồng, mà lẽ ra phải dùng diễn đàn khoa học để làm rõ đúng/sai. Ví dụ, năm 2025 vẫn có những bài, như: “Phản bác luận điệu xuyên tạc”… hoặc bài “Lại tái diễn luận điệu xuyên tạc”… Nên đọc để biết: Tại sao chuyện hòa giải khó như… đi lên CNXH.
Nếu dùng keyword “luận điệu” (tiếng Việt) để hỏi google, nó sẽ cho hàng triệu kết quả, cũng tiếng Việt, chứng tỏ từ này hiện nay rất thông dụng ở xã hội Việt.
- Từ năm 1951: Đại hội 2 của ĐCS
Thời diểm này, trên 90% đồng bào vẫn là những tiểu nông. Đây là thời điểm ĐCS từ chỗ “giả vờ giải thể” nay ra công khai bằng một Đại Hội.
Báo cáo Chính Trị tại đại hội do cụ Hồ soạn thảo và đọc. Có nhiều điều có thể bàn, vì dấu vết tiểu nông vẫn ẩn hiện ngay trong lời văn và nội dung báo cáo.
Chẳng hạn, do trình độ các đại biểu chưa cao, nên văn phong của Báo cáo Chính Trị khá bình dân (ví dụ, dùng “bọn”) và nhiều chỗ thiên về cắt nghĩa, giảng giải. Ví dụ câu: Năm 1939, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổ bùng. Đầu tiên, nó là một cuộc chiến tranh đế quốc: bọn đế quốc phát xít Đức – Ý – Nhật đánh nhau với bọn đế quốc Anh – Pháp – Mỹ…
Từ ngữ đôi khi rất dân dã. Ví dụ, một câu (nguyên văn): Từ 1931 đến 1933, thực dân Pháp khủng bố tợn.
Rõ ràng, các đồng chí đại biểu (được cơ sở tín nhiệm bầu làm đại biểu đi dự đại hội toàn quốc) hầu hết xuất thân nông dân, trình độ thấp, còn mang nặng tâm lý tiểu nông.
Nhiều đại biểu chưa biết tên và chưa phân biệt được chân dung các lãnh tụ quốc tế treo la liệt ở vị trí trang trọng nhất (hầu hết là các ông Tây). Do vậy, trong một phát biểu ứng khẩu, cụ Hồ phải chỉ vào chân dung từng vị để giới thiệu (bằng ngôn ngữ bình dân) về địa vị và vai trò của mỗi vị đó trong phong trào CS quốc tế…
Để khỏi lạc đề, xin nói ngay: Trong Báo cáo Chính Trị, từ “đế quốc” được sử dụng gần 30 lần để xỉ vả, mắng nhiếc (kinh quá), trong đó 3 lần chỉ đích danh “đế quốc Mỹ”. Xin đưa một câu (nguyên văn) để thấy định nghĩa của Lenin vẫn rất đắc dụng trong báo cáo này: Sau chiến tranh, phát xít Đức – Ý – Nhật bị tiêu diệt. Các đế quốc Anh – Pháp bị sa sút. Liên Xô khôi phục và phát triển công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội rất mau chóng. Còn Mỹ, theo vết chân Đức – Ý – Nhật, trở nên trùm đế quốc phát xít hiện nay.
Ít ai biết rằng, sau 75 năm (3 thế hệ) cái từ “đế quốc” sử dụng (sai) từ thời ấy đến nay vẫn còn ảnh hưởng rất sâu đậm. Sẽ nói sau.
Có gần 20 lần Báo cáo Chính Trị sử dụng từ “thực dân”, trong đó có tới 15 lần nêu đích danh “thực dân Pháp”. Điều này dễ hiểu: Vì khi đó Pháp đang xâm lược (lần thứ 2) nước ta.
Tuy nhiên, cụ Hồ cũng nhiều lần sử dụng sai từ “thực dân”. Lẽ ra, cần phân biệt “đế quốc” với “thực dân” vì đó là chủ thể của hai giai đoạn khác hẳn nhau: giai đoạn xâm lược và giai đoạn cai trị (kế tiếp nhau).
Đến nay (2025) các cụ 65 tuổi (năm 1951 vẫn chưa ra đời) cứ điềm nhiên viết những bài dành cho 100 triệu dân, có câu: bọn “thực dân xâm lược”…
Nhưng có một từ (nói về Mỹ) được sử dụng rất đúng
Đó là từ: “can thiệp Mỹ” (American interventionists, trong Báo Cáo Chính Trị có thêm chữ “bọn”). Đó là câu: Chúng ta kháng chiến, dân tộc bạn Miên, Lào cũng kháng chiến. Bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ là kẻ thù của ta và của dân tộc Miên, Lào).
Đúng vậy! Mỹ không đứng ngoài quan sát đế quốc Pháp xâm lược nước ta (lần 2) một cách bàng quan, mà đã can thiệp ngày càng sâu để giúp Pháp tiến hành chiến tranh. Lúc cao nhất, Mỹ đã gánh tới 70% chi phí để Pháp tiếp tục xâm lược. Pháp thua, rút khỏi cuộc chiến, Mỹ thay thế ngay, không chậm một ngày nào sất. Tuy nhiên, đúng là Pháp xâm lược, còn Mỹ thì không! Vì Mỹ không có mục tiêu chiếm đất.
Vậy tại sao, Mỹ hành động trái với lời kêu gọi giải phóng thuộc địa?
Đúng là Mỹ từng được nêu gương là đã “chủ động trả lại độc lập cho thuộc địa, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi các đế quốc khác cũng làm theo mình”.
Nhưng… đầu đuôi thế này ạ. Mỹ đứng đầu phe tư bản, mục tiêu tối cao và tối hậu của phe này là “bảo vệ quyền tư hữu”, đương đầu với phe XHCN, mà mục tiêu cao nhất là quyết “xóa bỏ tư hữu”.
Đây là cuộc chiến sinh/tử, không thể dung hòa. Mà, ngay từ 1945, Mỹ đã thấy Việt Nam đứng ở phe đối lập: Quyết xóa bỏ quyền tư hữu. Do vậy Mỹ ủng hộ phe phái nào thật sự bảo vệ quyền tư hữu. Xin chưa vội bàn chuyện đúng/sai.
Pingback: Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5b) | Nghiên Cứu Lịch Sử