“Đế quốc Mỹ” có phải là đế quốc?

Nguyễn Ngọ
Kỳ Lân K
- HAI CÂU MỞ ĐẦU BÀI HÁT ĐẶT RA NHỮNG CÂU HỎI
Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Mỹ bị coi là đế quốc, cần phải “diệt”. Tiếp đó, sẽ “phá tan bè lũ bán nước.
Câu hỏi là: Đế quốc Mỹ xuất hiện trước, hay bè lũ tay sai xuất hiện trước?
Theo cơ chế thị trường, phải có người mua (có nhu cầu), mới có người đáp ứng nhu cầu (người bán). Hẳn là, đế quốc Mỹ muốn mua miền Nam (phải xuất hiện trước), nên mới xuất hiện bè lũ bán nước. Nếu ta diệt được Mỹ, bọn tay sai sẽ không biết bán nước cho ai… sẽ bị phá tan. Đó là lời bài hát!
Từ đó, hai câu hỏi có thể bàn:
– Câu bàn cho vui: “Diệt” đế quốc Mỹ??? Khốn nỗi, cái nước đế quốc này nằm cách Việt Nam cả một đại dương. Muốn “diệt” nó, có lẽ ta phải dành dụm tiền để mua một hạm đội lớn, đặng chở quân vượt biển? May, cụ Hồ đã chỉnh lại sự bốc đồng, huênh hoang, bằng câu thơ: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
– Câu hỏi nghiêm túc: Dựa vào tiêu chuẩn nào để gọi nước Mỹ là đế quốc? Mà phải là tiêu chuẩn chung, được giới khoa học quốc tế chấp nhận…
Nếu nghiêm túc, sẽ không bàn tới cái quan điểm “điên”: Nước Mỹ gồm 50 bang, mỗi bang rộng ngang một nước… thế thì Mỹ đúng là một đế quốc (!) Điên!
2. SAU CHIẾN TRANH SPANISH-AMERICAN: MỸ ĐÚNG LÀ MỘT ĐẾ QUỐC
– Cho đến năm 1898, Tây Ban Nha vẫn được coi là một đế quốc lớn từ 400 năm, mặc dù trước khi đánh nhau với Mỹ, nó đã teo lại tối đa. Năm 1898 chiến tranh nổ ra, chỉ sau 8 tháng Tây Ban Nha phải trao Philippin cho Mỹ để đổi lấy 20 triệu đôla. Có thuộc địa, nước Mỹ chính thức, chính danh, được gọi là một đế quốc. Không oan! Nhưng đây chỉ là một đế quốc nhỏ.
– Sau Đại Chiến 2 (1939-1945), Mỹ trả lại độc lập cho Philippin, từ đó nước Mỹ chính thức mất danh hiệu “đế quốc”. Không những vậy, Mỹ còn kêu gọi – rất mạnh mẽ – các cường quốc khác “hãy sớm trao trả độc lập cho thuộc địa”.
Nhiều nước hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ, chỉ có đế quốc Pháp là lần khân nhất, do vậy chịu hậu quả xấu nhất. Năm 1940, nước Pháp thua trận, bị Đức chiếm đóng, sau đó mất nốt cả Đông Dương vào tay Nhật. Nước Pháp vừa mới được giải phóng đã vội kéo quân sang Đông Dương (Việt, Miên, Lào), khiến nước ta phải kháng chiến 9 năm. Rốt cuộc, Pháp vẫn mất Đông Dương, còn mất nốt cả Algerie.
- ĐẾ QUỐC LÀ GÌ?
Điều được học từ nhỏ
– Thời xưa, khi các tước “vương”, “đế” chưa bị lạm dụng, một vị vua đứng đầu một quốc gia thường chỉ được tôn là “vương”, nếu chinh phục được một số nước xung quanh mới được tôn là “đế”. Ví dụ Tần Thủy Hoàng Đế – có công thống nhất Trung Hoa (khi đó gồm nhiều nước – mỗi nước rộng ngang nước ta).
– Nước ta có Đinh Tiên Hoàng Đế, vì dẹp 12 sứ quân. Tuy đất đai mỗi sứ quân chỉ bằng một tỉnh hiện nay, nhưng vua Đinh cứ xưng “đế”. Còn Lý Nam Đế có công chống giặc phía Bắc (giành lại độc lập) và đánh dẹp phía Nam (nước Lâm Ấp) mở mang bờ cõi. Cũng xưng “đế”. Các vị “đế” nước ta không lớn lắm, nhưng qua đó, chúng ta có khái niệm “đế”.
– Khi tiếp cận Lịch Sử phương Tây, chúng ta dịch các từ empire là đế quốc, còn emperer dịch là hoàng đế, là rất phù hợp.
Tra cứu google
– Nếu hỏi google bằng các câu “Definition of empire” hoặc “What is an empire”… sẽ được nhiều kết quả cụ thể, nhưng chung quy vẫn có thể gộp trong hai nội dung khá thống nhất.
– Đế quốc là một hệ thống nhiều nước, trong đó có một nước thống trị (chính quốc, mẫu quốc), còn các nước khác ở địa vị phụ thuộc (thuộc địa).
– Đế quốc là một nước có các thuộc địa, dẫu nằm xa hay gần chính quốc.
Thời cổ, giao thông bằng đường bộ (đi chân, cưỡi ngựa hoặc xe do ngựa kéo) nên dế quốc gồm các nước nằm liền một giải. Nước chủ và nước phụ thuộc nằm kề nhau. Tới khi có tàu thuyền vượt biển, các thuộc đia có thể nằm rất xa chính quốc. Đế quốc Anh phân bố rải rác khắp mặt địa cầu, được mặt trời chiếu suốt 24 giờ. Do vậy, có câu: Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh (The sun never sets on the British Empire) – trẻ em ở bậc tiểu học cũng thuộc.
Tìm hiểu bằng trí tuệ nhân tạo (AI)
Các kết quả cũng rất phù hợp, nhưng có ưu điểm là chi tiết hơn, chặt chẽ hơn.
Đế quốc là một hệ thống chính trị trong đó một trung tâm quyền lực (chính quốc) kiểm soát và cai trị nhiều vùng lãnh thổ phụ thuộc (thuộc địa), có thể gần hoặc rất xa về mặt địa lý. Ví dụ: Đế quốc La Mã, đế quốc Ottoman, đế quốc Anh.
Đây là định nghĩa chuẩn mực, trung lập, dùng trong lịch sử học, khoa học, chính trị và giáo dục phổ thông.
Xin nhớ rằng, từ “đế quốc” (và “hoàng đế”) trước đây không có nghĩa xấu, mà ngược lại: Đó là những từ ngữ mang tính tôn vinh. Nó ca ngợi những tài năng bao trùm thiên hạ, làm rạng danh một cá nhân, một quốc gia, một dân tộc…
| Định nghĩa khách quan, khoa học (không liên quan ý thức hệ)
1. Cambridge Dictionary (Từ điển Đại học Cambridge – Vương quốc Anh): Empire: a group of countries ruled by a single person, government, or country. Dịch: Đế quốc: “Một nhóm các quốc gia bị cai trị bởi một cá nhân, một chính phủ hoặc một quốc gia duy nhất”. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/empire Bình luận. Đây là một định nghĩa trung lập, không nói đến tốt – xấu, hay lập trường (tư bản – vô sản), mà chỉ tập trung vào quan hệ cai trị và sự thống nhất quyền lực. 2. Encyclopaedia Britannica: Empire, a major political unit having a territory of great extent or a number of territories or peoples under a single sovereign authority. Dịch. “Đế quốc là một thực thể chính trị lớn có lãnh thổ rộng lớn hoặc gồm nhiều lãnh thổ/dân tộc bị đặt dưới một quyền lực tối cao duy nhất” https://www.britannica.com/topic/empire-government Bình luận:Cũng như trên: một định nghĩa trung tính về mặt chính trị, áp dụng được từ La Mã đến Anh, Pháp, Ottoman… và không mang nghĩa phán xét. 3. Paul Kennedy – Giáo sư Lịch sử quốc tế, Đại học Yale (Mỹ), viết trong cuốn “The Rise and Fall of the Great Powers” (1987): “An empire is formed when one state dominates other states or peoples and rules them in ways that are unequal, even if disguised under a common ideology or structure”. Dịch. “Một đế quốc hình thành khi một nhà nước thống trị các nhà nước khác hoặc dân tộc khác và cai trị họ theo những cách không bình đẳng, dù có che đậy bằng một hệ tư tưởng hay cơ cấu nào đó” Bình luận. Đây là nhận định sâu hơn, cho thấy đế quốc không nhất thiết phải có vua, nhưng luôn có sự áp đặt quyền lực từ trung ương lên các phần phụ thuộc – kể cả khi mang danh nghĩa “lý tưởng” (như có đế quốc được ngụy trang dưới cái tên “đại gia đình Xô viết” chẳng hạn). |
- ĐINH NGHĨA MỚI, DO LENIN ĐƯA RA (1916)
Thay đổi định nghĩa cổ điển để… gán cho Mỹ là đế quốc
Tác giả là cụ Lenin. Trong cuốn sách “Chủ nghĩa đế quốc – Giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” (1916), Lenin mở rộng (thực chất là đổi nghĩa) từ “đế quốc” theo tư duy Marxist:
Nội dung chủ yếu của nó, có thể gói gọn trong công thức sau:
Đế quốc, gồm 3 thành tố = Chủ nghĩa tư bản độc quyền ở giai đoạn cao nhất + Xuất khẩu tư bản + Chia lại thị trường thế giới.
Nếu vậy, mọi cường quốc tư bản, dẫu không chiếm thuộc địa (theo định nghĩa cổ điển), vẫn bị gán cái nhãn “đế quốc” (xấu xa) nếu có các tiêu chuẩn nêu ở bảng dưới đây:
| a) Giàu có, có tập đoàn tài chính khổng lồ;
b) Đem tiền đầu tư vào các nước; c) Làm thay đổi chính trị, kinh tế các nước nghèo |
Nếu theo những quy định trên, thời nay có thể có tới vai-ba chục đế quốc (!). Đó là cái nhìn mang tính chính trị, chỉ thích hợp với quan điểm của Liên Xô, vì từ năm 1917 Liên Xô vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu. Và sau 1945, Liên Xô đã được công nghiệp hóa, đã có thuộc địa (dưới danh nghĩa “anh em” trong đạo gia đình Xô Viết. Tuy nhiên, định nghĩa của Lenin vẫn thích hợp với phe XHCN (hầu hết là nông nghiệp, nghèo), để Mỹ phải là đế quốc.
Nói khác, định nghĩa của Lenin không còn tính khách quan nữa, mà là công cụ tuyên truyền để gán tội cho đối phương. Cụ thể, hễ nước nào đối lập với Liên Xô sẽ bị gọi là “đế quốc” – dù không có thuộc địa (ví dụ: Mỹ, Nhật Bản sau 1945).
Điều lạ, là Mỹ không trả lời, không phản ứng. Hoặc Mỹ không thèm chấp? Cũng có lẽ, phe ta chỉ nói với nhau, trong xó nhà?
Thay đổi trên thực tế
Đến nay, sau một thế kỷ kể từ khi Lenin đưa định nghĩa mới về “đế quốc”, sự thay đổi trên thực tế như sau (vẫn sử dụng tiếp bảng trên):
| a) Các nước giàu có, có tập đoàn tài chính khổng lồ: thì nay càng thịnh vượng hơn, nhưng thế giới vẫn không gọi đó là các nước đế quốc (trừ Việt Nam gọi Mỹ) mà gọi là các cường quốc. Các nước này thường hạch sách các nước XHCN về thực thi nhân quyền;
b) Đem tiền đầu tư vào các nước: Rất được các nước đó hoan nghênh, mời mọc, chèo kéo, cảm ơn. Việt Nam cũng kêu gọi đầu tư rất dữ; c) Làm thay đổi chính trị, kinh tế các nước: Các nước này (kém phát triển) tiến bộ hơn về kinh tế, nhưng luôn chịu áp lực để phải cải tiến dân chủ, tôn trọng nhân quyền. |
- HÃY NHÌN VÀO BẢN CHẤT: sẽ sáng tỏ nhiều điều
Thực chất, đối đầu XHCN và TBCN là gì?
Sau năm 1945, thế giới chia thành 2 phe. Lúc này, Lenin mất đã được 20 năm. Định nghĩa mới (về đế quốc) do Lenin đưa ra bị thế giới bác bỏ, cả trên lý thuyết, cả trên thực tế. Nhưng ngược lại, ở Liên Xô và ở các nước cùng phe, định nghĩa của Lenin lại hồi sinh và được vận dụng tối đa để có thể gọi Mỹ là đế quốc (xấu) – vì lúc này Mỹ đã vươn lên về kinh tế, chính trị, quân sự, trở thành nước đứng đầu phe tư bản – trực tiếp đối đầu với Liên Xô.
– Cách chia phe thành tư bản chủ nghĩa và phe xã hội chủ nghĩa là dựa vào chế độ chính trị (cái biểu hiện bên ngoài, dễ thấy).
– Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ví dụ nhìn vào kinh tế, thì một bên tôn trọng cơ chế thị trường, còn bên kia quyết xóa bỏ thị trường. Nếu thua, buộc phải thừa nhận thị trường, vẫn chữa ngượng bằng cách nói: Đây là cơ chế thị trường “định hướng XHCN”.
– Nếu nhìn sâu hơn nữa – vào bản chất – thì một bên quyết xóa bỏ tư hữu, còn bên kia tôn trọng tư hữu (coi đó là quyền con người).
Do vậy, về bản chất, đây là cuộc đấu tranh sinh-tử, một mất một còn, không thể dung hòa, không thể thương lượng… đã diễn ra từ 1848 đến nay.
Kết luận
Mỹ không đủ tiêu chuẩn để được gọi là đế quốc
Bài tiếp
– Sao VN ta cứ nói hoài (như… hát hay): “Đế quốc Mỹ”?
– Bàn về câu “phá tan bè lũ bán nước” trong bài hát Giải Phóng miền Nam
Pingback: Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5b) | Nghiên Cứu Lịch Sử