
Dâng hương tại đền thờ thủy tổ nghề Yến trên đảo Hòn Nội. Ảnh: P.Linh
Nguyễn Văn Nghệ
Hiện nay, báo chí khi viết về thuỷ tổ của ngành nghề yến sào đều ghi Đề đốc Lê Văn Đạt là thủy tổ. Trước năm 1975 các nhà nghiên cứu về tỉnh Khánh Hoà như Quách Tấn, Nguyễn Đình Tư khi viết về nghề yến sào ở Khánh Hoà, không hề thấy nhắc đến Đề đốc Lê Văn Đat cũng như hậu duệ của ông là Lê Văn Quang và Lê Thị Huyền Trâm.
Trong tác phẩm “Tục thờ cúng của ngư phủ Khánh Hoà” của Lê Quang Nghiêm cũng không thấy ghi nơi nào dọc ven bờ biển và hải đảo của Khánh Hoà có miếu thờ tự ông tổ của nghề yến sào cả!
Sau ngày thống nhất đất nước, có ông Nguyễn Hồng Sinh là một cán bộ cộng sản, dân Quảng Ngãi vào định cư ở Nha Trang và không biết ông khai thác nguồn tư liệu ở đâu để ông viết cuốn “Yến sào Khánh Hoà”. Ông Nguyễn Hồng Sinh cho rằng vào năm 1327 hai ông tướng nhà Trần là Lê Văn Đạt và Huỳnh Văn Thông phò công chúa Thánh Trân sang làm hoàng hậu nước Trảo Oa (Java) nhưng khi từ Trảo Oa (Java) quay về (năm 1328) “bị bão to, dạt vào Hòn Tre và đảo Phú Quý (thuộc tỉnh Bình Thuận), liệu không thể hồi trào phụng mạng được, Lê Văn Đạt một mặt cho người tâu về triều đình, mặt khác quan hệ với quốc vương Chiêm Thành là Chế Đa Da (con Chế Mân và công chúa Huyền Trân) rồi cho thuộc hạ toả đi, vừa khai thác Hòn Tre, vừa thâm nhập vào đất liền như Bình Tân, quanh chân núi Kim Sơn (Nha Trang), Tụ Phong, Hội Khánh (Vạn Ninh), dọc hai bên bờ sông Dinh (Ninh Hoà), sông Cái (Nha Trang- Diên Khánh) để khai cơ lập nghiệp làm ăn. Sau đó theo lời ước cũ, Huỳnh Văn Thông cho con trai thứ là Huỳnh Văn Đăng ra làm rể của Lê Văn Đạt, còn con trai lớn là Huỳnh Văn Đây ở lại đảo Phú Quý, trở thành thuỷ tổ người Việt (Kinh) tại đảo này”
Không chỉ dừng tại đây, ông Nguyễn Hồng Sinh còn cho biết: “Kể từ vị thuỷ tổ dòng họ Lê là Lê Văn Đạt không chỉ khai sáng các nghề bắt cá biển, làm lưới đăng và yến sào quanh quần đảo, mà còn đưa quan quân thời Trần, gồm cả người nhà, bạn bè thân thích từ Châu Hoan vào khai hoang lập làng ở vùng đất này” (Nguyễn Hồng Sinh & Hồ Thế Ân, Yến sào Khánh Hoà, Nxb Văn hoá- Công ty Yến sào Khánh Hoà, Hà Nội -1992, trang 21-22, 43).
Sau khi cuốn “Yến sào Khánh Hòa” ra mắt độc giả và từ đó mỗi khi nói về ông tổ của nghề khai thác yến sào, tất cả các báo kể cả nội dung tấm bia tại miếu ở Hòn Nội cũng đều dẫn nguồn tư liệu của ông Nguyễn Hồng Sinh.
Ngày 8/6/2011 tại Khách sạn Hải Âu, thành phố Nha Trang, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hoà tổ chức Hội thảo văn hoá lịch sử mang chủ đề “Đề đốc Lê Văn Đạt với sự hình thành và phát triển ngành nghề yến sào Khánh Hoà- Việt Nam”.
Tham dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Văn Nhật- Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam; Nhà sử học Dương Trung Quốc- Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam; TS Nguyễn Quang Trung Tiến- Trưởng Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế; Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ- Viện Sử học Việt Nam.
Tại Hội thảo có nhiều báo cáo tham luận và thảo luận tập trung chủ đề “Đề đốc Lê Văn Đạt với sự hình thành và phát triển ngành nghề yến sào Khánh Hoà- Việt Nam”. (http://dangcongsanvietnam.vn/…/khanh-hoa-hoi-thao-van…)
Phát biểu kết thúc Hội thảo, Nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ (bày tỏ khác với khẳng định): Bên cạnh chính sử, những câu chuyện lịch sử dân gian, đặc biệt là lịch sử các dòng họ luôn có cốt lõi sự thật trong đó. Vì vậy trước hết chúng ta phải tôn vinh những giá trị văn hoá, lịch sử ngành nghề đã được cha ông gìn giữ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, bồi đắp các cứ liệu lịch sử để làm sáng tỏ thêm vấn đề.
Như vậy vấn đề “Đề đốc Lê Văn Đạt với sự hình thành và phát triển ngành nghề yến sào Khánh Hoà- Việt Nam” chưa sáng tỏ cần phải “tiếp tục nghiên cứu, bồi đắp các cứ liệu lịch sử để làm sáng tỏ thêm vấn đề” (http://baokhanhhoa.vn/…/hoi-thao-van-hoa-lich-su-de-doc…)
Một tác giả đã nghi vấn về các nhân vật được thờ ở miếu Hòn Nội: “Trong thời đại ngày nay, mọi thông tin đều được chuyển tải nhanh, mạnh và rộng trên các báo điện tử và tập kết trên google, yahoo…Thế nhưng khi tìm hiểu về lịch sử ngành nghề yến sào Khánh Hoà- Việt Nam tôi vô cùng ngạc nhiên vì trên google lại không có một chút gì về tên tuổi sự nghiệp của Đề đốc Lê Văn Đạt (thời nhà Trần) và hậu duệ của ông (thời Tây Sơn- Nguyễn Huệ)- những tiền nhân được mệnh danh là thuỷ tổ ngành nghề yến sào Khánh Hoà, người đặt viên gạch đầu tiên, sáng lập ngành nghề yến sào Việt Nam” (http://namphuongtourist.com/…/le-hoi-yen-sao-ton-vinh…/)
Những nhân vật như Lê Văn Đat, Huỳnh Văn Thông… tìm đâu ra trong chính sử. Tôi lần theo từng trang trong Đại Việt sử ký toàn thư viết về nhà Trần không thấy nhân vật lịch sử nào là Đề đốc Lê Văn Đạt cả cũng không có công chúa Thánh Trân nào gả sang Trảo Oa (Java) cả!
Ông Nguyễn Hồng Sinh cho rằng thuyền Đề đốc Lê Văn Đạt hộ tống công chúa Thánh Trân sang làm hoàng hậu bên Trảo Oa và khi quay về bị bão to dạt vào Hòn Tre (Khánh Hoà) rồi định cư lập làng tại đảo Hòn Tre. Năm 1328 Hòn Tre thuộc chủ quyền của Vương quốc Champa. Vậy những người Việt sống sót ấy giao tiếp như thế nào đây và chuyện ông Lê Văn Đạt đưa quan quân nhà Trần vào lập nghiệp là điều mà các nhà nghiên cứu lịch sử không thể tin được!
Như chúng ta biết từ năm 1361-1390 Chế Bồng Nga rất thù ghét dân Đại Việt và đã nhiều lần Bắc phạt Đại Việt, đánh phá đốt cháy kinh thành Thăng Long. Nếu giai đoạn đó có người Việt sống ở Hòn Tre và các khu vực lân cận, liệu Chế Bồng Nga có để nhóm người Việt đang sống ở đó được yên thân không?.
Nếu nói năm 1328 người Việt đến định cư và lập ra làng Bích Đầm thì tại sao tỉnh Khánh Hoà không lấy mốc thời gian đó để kỷ niệm những người Việt đầu tiên đến định cư mà phải lấy mốc năm Quý Tỵ (1653) để kỷ niệm?
Ngoài ra dọc duyên hải miền Trung không phải chỉ có Khánh Hoà mới có nghề khai thác yến sào. Ngoài Cù Lao Chàm ở Quảng Nam họ có nghề khai thác yến sào từ xa xưa. Dân khai thác yến sào trước đây tôn ông Hồ Văn Hoà dân Quảng Nam làm ông tổ nghề khai thác yến sào và có miếu thờ ông tại Bãi Hương, Cù Lao Chàm. (https://baoquangnam.vn/vi-ho-truong-va-hai-ngoi-mieu-tho-to-nghe-3076455.html)
Như vậy nhân vật Đề đốc Lê Văn Đạt do ông Nguyễn Hồng Sinh dựng nên chẳng qua chỉ là nhân vật “huyền thoại” của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà mà thôi. Do đó những lãnh đạo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hoà thường tránh né khi được mời sang Hòn Nội để dự giỗ tổ nghề khai thác yến sào vào ngày 10 tháng 5 âm lịch hàng năm.
Diên Khánh- Khánh Hoà