Săn lùng Eichmann, truy nã tên quốc xã khét tiếng nhất thế giới (Bài 17)

Neal Bascomb

Trần Quang Nghĩa dịch

19

VÀO NGÀY 9 THÁNG 5, RAFI EITAN lái xe đến San Fernando để trinh sát. Ông rẽ vào Đường 202, gần phố Garibaldi và bất ngờ thấy mình đang ở hiện trường một vụ tai nạn. Ô tô va chạm với xe máy, lực lượng công an đã có mặt. Trước khi Eitan kịp quay lại, một cảnh sát, đang đỡ người lái xe mô tô đầy máu, xuất hiện ở cửa sổ tài xế.

“Bệnh viện,” viên cảnh sát nói.

Eitan chết lặng nhìn cửa sau của ông mở ra và người lái xe mô tô ngồi vào xe của anh.

“Bệnh viện,” viên cảnh sát lặp lại.

Eitan không thể làm gì ngoài việc gật đầu nhiệt tình và lái xe cùng người đàn ông đó đi chữa bệnh cho anh ta. Eitan đã hoài nghi liệu đội có sẵn sàng cho cuộc bắt giữ vào ngày hôm sau, đặc biệt là khi họ đang di chuyển những ngôi nhà an toàn, nhưng giờ ông có một lý do khác để do dự: ông không muốn mạo hiểm bị cảnh sát nhìn thấy trong khu vực hai ngày liên tiếp.

Cuối buổi sáng hôm đó tại Café Molino, một trong những quán cà phê lớn nhất thành phố, ông ngồi lại với Harel. Aharoni và Malkin cũng có mặt. Giọng lạc đi trong tiếng trò chuyện ồn ào liên tục từ những bàn xung quanh, Eitan trình bày chi tiết lý do tại sao họ nên hoãn việc bắt giữ một ngày. Harel tỏ ra miễn cưỡng. Một khi đã đặt ra kế hoạch, ông không muốn thay đổi nó. Trong trường hợp này, ông đặc biệt lo lắng rằng Eichmann có thể bỏ trốn. Nhưng Eitan hoàn toàn rõ ràng rằng đội cần thêm thời gian và Harel đồng ý. Ông đã phải thừa nhận rằng người của Eitan trông có vẻ bối rối và kiệt sức. Hẳn họ có thể đã nói điều tương tự với thủ lĩnh của họ, người có vầng trăng khuyết dưới đôi mắt đỏ ngầu. Sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang kế hoạch bắt giữ. Eitan kể lại sự bế tắc của họ từ đêm hôm trước, chỉ ra việc Malkin khăng khăng đề xuất đỗ một chiếc ô tô trên đường Garibaldi, mở mui xe, là để bắt giữ mục tiêu.

Malkin cảm thấy ánh mắt của Harel đang nhìn chằm chằm vào mình khi Eitan đang nói, nhưng thủ lĩnh thừa nhận rằng điều quan trọng là Malkin phải thoải mái với kế hoạch này, vì anh ta là người được giao nhiệm vụ tóm lấy Eichmann. Ông hỏi thẳng điều gì sẽ xảy ra nếu Eichmann trở nên mất bình tĩnh khi thấy chiếc ô tô phía trước: “Điều gì sẽ xảy ra nếu y bỗng rời khỏi đường và băng qua cánh đồng để về nhà?”

“Y sẽ tiếp tục đi thẳng  về phía trước,” Malkin khẳng định chắc chắn. Anh ta giải thích, lý do duy nhất để đi theo kế hoạch ban đầu – giữ cả hai chiếc xe trên Đường 202 – là để tránh làm cho Eichmann nghi ngờ, nhưng điều này dường như không đáng để mạo hiểm việc không thể đưa xe đến chỗ Tabor và anh ta sau khi họ đã bắt giữ được Eichmann.

Harel và Aharoni có vẻ không bị thuyết phục.

“Nhìn xem, hãy tưởng tượng anh là Eichmann… Anh nhìn thấy một chiếc ô tô có mui dựng lên. Có lẽ cách nhà anh khoảng ba mươi thước. Anh làm gì?” Malkin ngừng lại để tạo hiệu ứng. “Anh ta là một con người kiêu hãnh, một cựu sĩ quan SS, một người có thói quen và tập quán. Một cuộc đối thoại nhỏ diễn ra trong đầu anh. Anh ta hơi xấu hổ về bản thân khi cảm thấy sợ hãi đến vậy. Rốt cuộc đã mười lăm năm rồi. Anh ta không thể chạy trốn khỏi mọi gợi ý đơn lẻ của điều chưa biết… Anh ta sẽ tiếp tục đi thẳng.”

Một lần nữa Harel lại nói rằng y có thể dễ dàng băng qua sân để về nhà.

“Tôi đã nhìn thấy rất nhiều tên Đức Quốc xã đi ủng sáng bóng,” Malkin nói.  “Họ sẽ không đi qua bùn trừ khi họ thực sự phải làm vậy.”

Người đứng đầu Mossad suy nghĩ về lời giải thích của Malkin. Sau đó ông đứng dậy khỏi bàn, hướng đôi mắt xanh xám nghiêm nghị về phía Malkin. “Được rồi. Tôi đồng ý. Nhưng Peter, anh chịu trách nhiệm đấy.”

Ba đặc vụ rời quán cà phê. Ngay cả khi được tạm hoãn một ngày, họ hầu như không có thời gian để hoàn tất việc chuẩn bị, bao gồm chuyển mọi thứ từ Doron sang Tira, xây một căn phòng để giấu Eichmann, đại tu lại một trong những chiếc xe bắt giữ, khảo sát các con đường, xác minh rằng Eichmann vẫn duy trì thói quen của mình và thực tập đòn túm giật. Họ cũng cần trả phòng khách sạn, di chuyển vào những ngôi nhà an toàn được chỉ định và mang những danh tính hoàn toàn khác. Phải cắt đứt hoàn toàn với con người họ đã đóng kể từ ngày đầu tiên đến Argentina. Nếu họ phải tháo chạy, chính quyền sẽ không có dấu vết để theo dõi.

Nhưng ít nhất họ đã đồng ý về kế hoạch bắt giữ. Bây giờ họ chỉ cần thực hiện nó.

____

Ở Tây Đức, Fritz Bauer không biết việc bắt giữ Eichmann người Israel thực hiện đến đâu rồi. Theo những gì ông biết, cuộc điều tra có thể lại thất bại, và ông ngày càng mất kiên nhẫn sau thời gian bặt tin kéo dài. Ông đã mạo hiểm quá nhiều khi giao nộp thông tin tình báo Eichmann mà không thu được kết quả gì. Chưa đầy một tuần trước đó, ông đã viết một bức thư cho Haim Cohen, yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra và hăm he sẽ theo đuổi những con đường khác như đã vạch ra trước đó.

Vào ngày 10 tháng 5, Bauer nhận được thư trả lời từ Cohen. “Tôi đảm bảo với ngài rằng vấn đề này đang được chú ý kỹ lưỡng,” Cohen đã viết. “Chúng tôi hy vọng có thể báo cáo chi tiết chính xác trong thời gian ngắn. Cho đến lúc đó, chúng tôi và bao gồm cả ngài, phải kiên nhẫn và vì lợi ích của vấn đề, tôi khẩn khoản xin ngài hãy bình tĩnh chờ đợi thêm thông tin.” Thông điệp rất rõ ràng: Bauer phải giữ bí mật.

Tuviah Friedman cũng đang trong trạng thái bồn chồn. Anh đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào thêm về Eichmann sau khi nhận được thư từ Erwin Schüle nói rằng bất kỳ hành động nào cũng có thể gây nguy hiểm cho cuộc điều tra đang diễn ra. Theo những gì Friedman hiểu, các cuộc điều tra tiếp theo của Đại hội Do Thái Thế giới đã chứng minh rằng thông tin mà Lothar Hermann cung cấp lại là một manh mối sai lầm khác trong cuộc truy lùng Adolf Eichmann.

Về phần Simon Wiesenthal, hoạt động sôi nổi ngắn ngủi của ông với Mossad không đóng góp được gì ngoài việc bổ sung thêm vài trang nữa vào hồ sơ của ông  về Eichmann. Liên lạc đã bị cắt đứt đột ngột và Wiesenthal không nhận được lời giải thích nào. Bất chấp những nỗ lực ám ảnh của mình nhằm  tìm kiếm Eichmann trong mười lăm năm kể từ khi tẻn Đức Quốc xã biến mất giữa cảnh hỗn loạn sau chiến tranh, Wiesenthal vẫn cam chịu thực tế rằng kẻ chạy trốn sẽ vẫn còn trốn tránh công lý trong nhiều năm tới.

____

Khi Eichmann đang trở về nhà trên phố Garibaldi sau giờ làm việc vào ngày 10 tháng 5, một chiếc ô tô màu đen chạy trờ  tới bên cạnh y. Người lái xe hạ cửa sổ xuống và hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha cách quay lại Buenos Aires. Eichmann chỉ đường cho y, rất khó chịu với việc bốn người đàn ông trong xe dường như đang theo dõi mình chặt chẽ đến mức nào. Trước khi chiếc sedan biến mất trong màn đêm, Eichmann nhận thấy biển số xe của nó là của thành phố. Vậy thì tại sao họ cần phải hỏi đường? Phải chăng việc này bằng cách nào đó có liên quan đến hai người đàn ông đã tiếp cận con dâu Margarita của y sáu tuần trước?

Về đến nhà, y kể cho vợ nghe về chiếc sedan màu đen. Y gạt đi như không có gì – tệ nhất họ là cảnh sát mật đang kiểm tra định kỳ trong khu vực – nhưng Vera lại lo lắng. Eichmann ăn tối và hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhưng y không chơi violin như thường lệ. Gần đây, y đang luyện tập một bản nhạc của Andreas Hofer, “Tình yêu ơi, Đừng Nhớ Đến Tôi”, tạm dừng những bản nhạc y yêu thích, Mozart và Haydn. Tối hôm đó, y đã quá mệt. Trên giường đêm đó, vợ y nằm thao thức bên cạnh y, mơ thấy chồng mình đang mặc áo sơ mi trắng bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm.

Cả hai Không có gì phải lo sợ trước chiếc sedan màu đen đó – đội Mossad không có lý do gì để tiếp cận y một cách sỗ sàng như vậy. Nhưng bây giờ Eichmann đã cảnh giác.

_____

“Chúng tôi dự định chiến dịch sẽ diễn ra vào ngày mai,” Harel nói với Yosef Klein vào đầu buổi tối hôm đó. “Vì vậy, hãy lưu ý điều đó. Giả sử chúng ta bị phát hiện – cảnh sát có thể tóm được câu chuyện của chúng ta bằng cách nào đó. Tôi chỉ muốn bạn nhận thức được.”

Klein hiểu được thông điệp. Nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc biết rằng hoạt động đã bị xâm phạm, anh phải đến thẳng đại sứ quán để được bảo vệ. Harel cũng khuyên anh nên xuất hiện càng nhiều càng tốt ở sân bay trong suốt ngày hôm sau. Bằng cách đó, anh không thể bị liên lụy vào vụ bắt cóc.

Sau khi họ đã thảo luận về các biện pháp phòng ngừa này, cuộc họp của họ diễn ra theo hình thức thông thường. Klein đã vẽ ra một bức tranh về sân bay – mọi lối vào, tòa nhà, đường băng và vị trí bảo vệ cũng như vị trí của một số cửa sổ và cửa ra vào. Anh cũng trình bày những hoạt động ra vào sân bay thường lệ, cũng như những thay đổi trong ca làm việc của nhân viên. Anh biết Harel thích tường tận mọi việc như thế nào. Đối với mọi khía cạnh của chuyến bay – phục vụ và bố trí máy bay, di chuyển phi hành đoàn vào sân bay, cho hành khách lên máy bay và nhiều chi tiết khác – Harel muốn biết mọi phương án và khả năng có thể xảy ra. Sau đó, ông đã kiểm tra  lẫn nhau, loại bỏ một số, giới thiệu một số khác. Sau khi xem xét lại, ông đã xếp hạng các kịch bản theo thứ tự ưu tiên và xác định khả năng chuyển đổi giữa chúng trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ.

Klein nói với Harel rằng một tình huống bất ngờ như vậy đã xảy ra rồi. Đầu ngày hôm đó, khi đến khu bảo trì của TransAer, anh đã thấy binh lính và cảnh sát ở khắp mọi nơi. Anh vẫn không chắc tại sao lại như vậy, nhưng anh nghe nói rằng người Mỹ đang sử dụng một trong những nhà chứa máy bay của họ cho máy bay quân sự. Dù lý do là gì thì El Al cũng không thể sử dụng vị trí này được nữa. Họ cần một địa điểm mới. Lựa chọn thứ hai của họ đã được chọn: cơ sở vật chất của Aerolineas Argentinas. Mặc dù các cơ sở này gần nhà ga chính hơn TransAer nhưng khu vực này có ánh sáng yếu vào ban đêm và chỉ có một số binh sĩ canh gác. Hơn nữa, nó có thể được tiếp cận mà không cần đi qua lối vào nhà ga chính.

Với hàng loạt câu hỏi thông thường, Harel tập trung vào những điểm yếu chính của việc sử dụng hãng hàng không quốc gia. Với thủ tục tiêu chuẩn, họ sẽ kéo máy bay đến nhà ga cuối một giờ trước khi khởi hành, điều đó có nghĩa là sẽ có quá nhiều hoạt động xung quanh máy bay khi họ muốn đưa Eichmann lên máy bay. Klein gợi ý rằng họ nên thông báo cho Aerolineas Argentinas rằng họ muốn sử dụng tất cả các cơ sở vật chất của nó ngoại trừ thiết bị kéo mà họ không quen sử dụng trên Britannia và có thể làm hỏng máy bay. Sau khi Harel thẩm vấn liệu hãng hàng không có nghi ngờ trước yêu cầu của El Al chạy máy bay đến nhà ga cuối và sau đó tự chạy đến đường băng hay không, Klein đã quyết định sắp xếp nó. Với việc Shimoni dự kiến ​​rời đi vào ngày hôm sau để điều phối chuyến bay khởi hành từ Israel, Klein sẽ một mình giải quyết tất cả những vấn đề này.

Họ vẫn cần thảo luận cách tốt nhất để đưa Eichmann qua cửa an ninh và lên máy bay, nhưng Harel phải đi.

_____

Tại Tira, Moshe Tabor vội vã chuẩn bị ngôi nhà an toàn cho tù nhân đến. Anh đã chọn một căn phòng rộng 12 x 12 bộ  trên tầng hai để làm phòng giam. Đầu tiên, anh đặt một chiếc giường có đầu giường bằng gang trong phòng. Sau đó, bằng những chiếc đinh dài một inch, anh buộc những tấm chăn len nặng lên hai cửa sổ và bốn bức tường để ngăn chặn mọi âm thanh phát ra từ Eichmann. Anh lắp một chiếc chuông trong phòng có thể kích hoạt từ cổng trước hoặc phòng khách nếu ngôi nhà sắp bị khám xét. Anh đang xây dựng hai không gian riêng biệt để làm hang ẩn nấp, cả hai đều được lót chăn dày đặc. Một cái ở bên dưới hiên, nơi có khoảng trống giữa sàn gỗ và móng bê tông là 1,5 mét. Cái còn lại nằm trong một không gian chứa đồ nhỏ phía trên căn phòng. Ở một phần khác của ngôi nhà, Aharoni ra sức dạy Malkin một vài cụm từ bằng tiếng Tây Ban Nha mà anh ta sẽ nói với Eichmann trước khi tóm lấy y, nhằm giúp mục tiêu của họ tạm thời cảm thấy thoải mái. Lúc đầu Aharoni thử câu “Anh có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ không?” và sau đó “Xin lỗi, làm ơn?” Malkin, người gặp khó khăn bất thường với tiếng Tây Ban Nha, đã quyết định nói đơn giản là “Un momentito, señor (Chờ một chút, thưa ông).” Trong khi đó, ở gara, các thành viên khác trong nhóm, trong đó có Shalom và Gat, đang lau chùi và đánh bóng hai chiếc xe bắt giữ để chúng trông xứng đáng với địa vị ngoại giao của chúng. Họ cũng tiếp tục luyện tập thao tác đổi biển số và nhét tù nhân vào chỗ trống phía sau ghế sau, sử dụng kết cấu ghế có bản lề của Tabor.

Họ đã tạm dừng tất cả hoạt động này để gặp gỡ lần cuối cùng với Isser Harel. Bằng nhiều chiếc ô tô, họ lái xe đến trung tâm Buenos Aires, đến ngôi nhà an toàn Ramim (độ cao), một tập hợp các căn hộ liền kề trong một tòa nhà cao tầng mới. Những người không ở Tira cũng tập trung ở đó, bao gồm Shalom Dani và Ephraim Ilani. Ramim đã được chọn để hạn chế số lượng người ra vào Tira trong đêm trước khi bắt giữ. Harel đứng trước mặt các đặc vụ của mình và họ ngay lập tức im lặng. “Số phận đã chọn các cậu để đảm bảo rằng một trong những tên tội phạm tồi tệ nhất mọi thời đại, kẻ đã trốn tránh công lý trong nhiều năm, sẽ bị đưa ra xét xử ở Jerusalem,” ông bắt đầu, thận trọng nói từng từ, giọng chắc nịch. như ông đã làm trong bài phát biểu trước khi họ rời Israel. “Lần đầu tiên trong lịch sử, người Do Thái sẽ phán xét những kẻ sát hại họ, và lần đầu tiên thế giới sẽ được nghe toàn bộ câu chuyện về sắc lệnh tiêu diệt toàn bộ một dân tộc. Mọi thứ phụ thuộc vào hành động mà chúng ta sắp thực hiện.” Đó là một phần khởi đầu đầy xúc động. Sau đó, người đứng đầu Mossad bắt tay vào công việc. Ông ta xem xét kế hoạch bắt giữ và trách nhiệm của từng thành viên. Từ chiếc xe dẫn đầu, chiếc đóng trên phố Garibaldi , Malkin sẽ di chuyển trước Eichmann, và Tabor sẽ theo sau. Aharoni sẽ lái xe, và Eitan sẽ ở ngoài tầm mắt, sẵn sàng chỉ huy đội và hỗ trợ khi cần thiết. Trên chiếc xe thứ hai, đậu trên Đường 202, Shalom sẽ là người lái xe, Gat sẽ là người giám sát và bác sĩ Kaplan sẽ có mặt để thực hiện mọi thủ tục y tế cần thiết.

Sau đó họ nói chuyện về những tình huống dự phòng.

Họ nên làm gì nếu biết rằng Ricardo Klement không phải là Eichmann? Điều này vẫn có thể xảy ra, mặc dù rất mờ nhạt, nhờ vào cuộc điều tra của Aharoni. Tuy nhiên, danh tính của y là điểm đầu tiên họ cần xác minh. Nếu họ phát hiện ra mình đã phạm sai lầm, Harel chỉ thị cho Malkin và Tabor chở Klement ra khỏi thành phố vài trăm dặm về phía bắc và thả y cùng một số tiền. Sau đó họ vượt biên sang Brazil trong khi phần còn lại của biệt đội rời khỏi Argentina.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Eichmann thoát chạy thành công và vào được nhà y?

Harel ra lệnh cho họ đột nhập vào nhà, dùng bất cứ phương tiện cần thiết nào.để tóm lấy y ở đó. Nếu cảnh sát đuổi theo họ trước khi đến được ngôi nhà an toàn, họ phải sử dụng mọi cách lẫn tránh trong kỹ năng  của mình, phá vỡ mọi luật giao thông, và thậm chí cả việc sử dụng chiếc xe thứ hai, chiếc xe được điều khiển bởi Shalom, để đâm vào bất kỳ kẻ truy đuổi nào.

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị bắt cùng với Eichmann? Trong bất kì tình huống nào, Harel nhấn mạnh, chúng ta cũng không được để y đi hoặc cho phép y  trốn thoát. Càng nhiều người trong đội bỏ trốn càng tốt, nhưng khi họ bị bao vây, Harel muốn Eitan còng tay mình vào tay Eichmann và yêu cầu được gặp quan chức cao cấp của chính quyền. Eitan sau đó phải tuyên bố rằng họ là những tình nguyện viên Do Thái, hoạt động độc lập với chính phủ. Họ đã nghe nói rằng tên tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã khét tiếng này đang sống ở Buenos Aires và muốn đưa hắn ra xét xử. Cho đến khi họ được hứa rằng tù nhân của họ phải  bị bắt giữ trong khi chờ điều tra, Eitan phải làm mọi cách trong khả năng của mình để không bị tách khỏi Eichmann.

Mặc dù nhóm luôn biết những rủi ro liên quan đến hoạt động này, nhưng việc nghe được những gì họ phải làm nếu bị phát hiện khiến những rủi ro càng trở nên rõ ràng hơn.

“Có câu hỏi gì nữa không?” Harel hỏi.

Nghĩ đến vợ và hai đứa con (con gái anh mới sáu tháng tuổi), Yakov Gat hỏi: “Nếu chính quyền có vấn đề gì và họ bắt giữ chúng tôi cùng với Eichmann, chúng tôi có thể phải ngồi tù ở Argentina trong bao lâu?”

“Tôi đã kiểm tra,” Harel trả lời, không mấy ngạc nhiên. “Tối đa là mười năm. Nhưng với ảnh hưởng ngoại giao, có thể là hai hoặc ba năm.”

“Ai chăm sóc gia đình chúng tôi?” Sau đó Gat hỏi, biết rằng đó cũng là câu hỏi mà những người khác cũng muốn có câu trả lời.

“Tôi chịu trách nhiệm,” Harel kiên quyết nói. “Tôi phụ trách việc đó.”

Không một ai trong nhóm nghi ngờ dù chỉ một phút rằng thủ lĩnh của họ sẽ không làm theo lời mình nói. Ông là một người chỉ huy khó tính, nhưng lòng trung thành của ông ấy với nhân dân của mình là điều không thể nghi ngờ.

Sau đó Harel nói với họ rằng nếu Eichmann trốn thoát trong quá trình bắt giữ và cảnh sát đang truy lùng, họ phải nhanh chóng rời khỏi Argentina. Ông đề nghị họ đi tàu hỏa ra khỏi Buenos Aires; các sân bay và khách sạn chắc chắn sẽ được tìm kiếm đầu tiên. Ngoài bác sĩ ra, họ đều có đủ kinh nghiệm để tự xử lý.

Cân bằng những tình huống bất ngờ nghiệt ngã này, Harel trấn an người của mình rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng và sự tháo vát của họ. Theo quan điểm của ông, thành công của họ đã được đảm bảo. Sau đó, ông ấy kết thúc bằng việc chúc may mắn cho từng người trong biệt đội. Bây giờ họ phải tự lo liệu.

Một số ở lại Ramim qua đêm. Những người khác quay trở lại Tira hoặc đến ngôi nhà an toàn mà họ đã thuê ở cùng khu vực. Mỗi người dành thời gian suy ngẫm về hoạt động ngày hôm sau.

Nằm trên giường của mình tại Ramim, Shalom biết rằng dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn có rất nhiều sự cố để hoạt động có thể mắc sai lầm nghiêm trọng. Giao thông trong khu vực không thể tin cậy được. Một người hàng xóm có thể đang đi dọc theo một trong những con phố liền kề và thấy họ bắt Eichmann. Tên Quốc xã có thể hét lên và ai đó có thể nghe thấy hắn-có lẽ là một trong các con trai của y. Cảnh sát có thể phong tỏa đường đi của họ hoặc một người lái xe liều lĩnh có thể tông vào xe của họ. Hoặc xe của họ có thể bị hỏng. Tira có thể tỏ ra khó tiếp cận vì một cuộc tuần tra ngẫu nhiên. Bất chấp những khả năng này, Shalom hiểu rằng thời điểm để tận dụng cơ hội đã đến.

Trong phòng của mình ở Tira, Malkin thử một đôi găng tay da lót lông mới. Anh mua chúng một phần để tránh tê cóng vì lạnh, nhưng cũng vì anh không muốn chạm vào gã đàn ông này, kẻ sát nhân này.

Ký ức về gia đình lấn át suy nghĩ của anh, tiếp theo là nỗi sợ hãi dâng trào rằng mình có thể làm  cả đội và theo một cách nào đó, tất cả những người đã chết dưới mệnh lệnh của Eichmann, thất vọng.Để xua tan nỗi sợ hãi này, anh không ngừng lặp đi lặp lại với chính mình: “Mình sẽ bắt được y”.

Bình luận về bài viết này