Trung Quốc khủng hoảng chờ sự rõ ràng từ Mỹ

Trung Quốc không còn đi theo sự dẫn dắt của Mỹ nhưng vẫn muốn có sự rõ ràng từ Washington. Ảnh: Twitter

Francesco Sisci

24 tháng Tám 2023

Biên dịch: GaD

Trung Quốc không còn tin tưởng vào mô hình Mỹ nhưng vẫn muốn biết mình sẽ đối phó với ai sau năm 2024 trước khi thực hiện bước đi lớn tiếp theo.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị và nắm quyền dựa trên ba chân. Đầu tiên tất nhiên là tư lợi, bảo toàn quyền lực trần trụi của mình. 

Chặng thứ hai là nội dung lý tưởng, tư tưởng của thời kỳ và của Đảng, tức là chủ nghĩa Marx và sự xét lại chủ nghĩa Marx. Chặng thứ ba rất quan trọng và ảnh hưởng đến hai chặng còn lại: chặng thực tế-vị dụng đưa đảng đi theo những hướng khác nhau vào những thời điểm khác nhau.

Năm 1942, Mao Trạch Đông, tại hội nghị Diên An nổi tiếng, đã biến nó thành trụ cột của chính trị đảng. Thông qua đó, ông đã tìm cách gạt sang một bên và cuối cùng lật đổ phe thân Soviet mà qua đó Moskva hy vọng có thể kiểm soát hoàn toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nguyên tắc này được minh họa trong bốn ký tự shishi qiushi [实事求是/Thực sự cầu thị], tìm kiếm sự thật từ sự thật. Đây là một nguyên lý thiết yếu của đảng, đến nỗi tạp chí lý luận của đảng có tên là Qiushi [求是/Cầu thị], “đi tìm sự thật”.

Tất nhiên, tìm kiếm sự thật không phải là việc đơn độc. Nó phải giải quyết hai yếu tố khác: sự tự bảo tồn và các nguyên tắc tư tưởng. Bản thân Mao đã gác lại việc tìm kiếm sự thật vào cuối những năm 50 và 60 khi các quan chức cấp dưới che mắt ông.

Ông đã không tin các cấp dưới trung thành của mình khi không thừa nhận sự thất bại của Đại Nhảy vọt và trong Cách mạng Văn hóa. Sau đó, việc tìm kiếm sự thật, vì tất cả các mục đích thực tế, đã bị gạt ra ngoài cửa sổ bởi vì những động lực thuần túy về ý thức hệ và sự tự bảo vệ bản thân Mao đã thúc đẩy đất nước.

Tuy nhiên, tìm kiếm sự thật là nguyên tắc cơ bản đã thúc đẩy đảng thừa nhận những thất bại của Cách mạng Văn hóa dưới sự cai trị của Mao và thử con đường Cải cách và Mở cửa.

Như vậy, yếu tố này đã trở thành trụ cột trung tâm của đảng trong 40 năm qua. Một khía cạnh của trụ cột đó là đảng phải tìm kiếm sự thật để làm cho Trung Quốc hùng mạnh; do đó chúng ta không nên bị mù quáng bởi hệ tư tưởng và tư lợi.

Theo nghĩa này, điều quan trọng là đảng phải phản ánh và suy nghĩ như thế nào về thế giới cũng như những thành công và thất bại của các quốc gia khác, tất nhiên trước hết là Mỹ, “bá chủ” hiện tại và là quốc gia tiêu chuẩn của hiện đại hóa và tiến bộ.

Đó là khuôn khổ trong đó những suy nghĩ hiện nay về các vấn đề quốc gia và tình hình quốc tế của Trung Quốc diễn ra.

Nghệ sĩ biểu diễn nhảy múa trong buổi biểu diễn trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh ngày 28 tháng Sáu 2021. Ảnh: Asia Times Files/AFP/Noel Celis

Trung Quốc hiện đang sa lầy trong những vấn đề kinh tế to lớn. Bất động sản, động lực tăng trưởng chính trong 25 năm qua, đang bị mắc kẹt. Các ngân hàng chứa đầy những khoản vay không trả được nợ khổng lồ của các nhà phát triển bất động sản, một số trong số đó sẽ không bao giờ được hoàn trả. Phần còn lại của các khoản vay chủ yếu liên quan đến cơ sở hạ tầng, với lợi suất ít ỏi và rất dài hạn.

Hệ thống ngân hàng Trung Quốc có thể đứng trên bờ vực phá sản ảo nếu nó không được bảo vệ bởi một loại tiền tệ không thể chuyển đổi hoàn toàn, khiến việc tháo chạy vốn không thể thực hiện được với lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ để chống chọi với những biến động tài chính có thể xảy ra.

Hơn nữa, còn có những mối lo ngại ngắn hạn và dài hạn khác. Mười năm chính sách chống tham nhũng đã làm mất đi sự nhiệt tình và hoạt động của doanh nhân, những người thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng. 

Bây giờ, họ không biết phải làm gì – họ không cảm thấy tài sản của mình được an toàn. Họ từng sống và hành động cộng sinh với cố vấn chính trị nhưng giờ đây sự cố vấn này không còn nữa. Nhưng cũng không có con đường phát triển mới nên họ đang lê bước.

Tầng lớp trung lưu cũng thấy bất động sản đang sa sút. Họ lạnh lùng vì phần lớn tiền tiết kiệm bị kẹt trong việc mua căn hộ. Và bất động sản không tăng giá mà lại giảm giá

Vì vậy, họ không tiêu dùng hay chi tiêu, khiến tình hình kinh tế trở nên tồi tệ hơn. Người trẻ không biết phải làm gì; họ đang hy vọng vào tương lai ở thành phố, nhưng các thành phố lớn đã quá lớn và không thể phát triển lớn hơn nữa. 

Tuy nhiên, những người trẻ này không muốn đi tỉnh, về nông thôn – vậy họ có thể làm gì? Trong hầu hết các cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình, các quan chức đều là doanh nhân, kiếm tiền cho bản thân và đất nước. Giờ đây, họ bị giới hạn cứng nhắc trong vai trò được giao và không có tính tích cực cao.

Lĩnh vực bất động sản cần được xem xét lại và toàn bộ mô hình tăng trưởng của Trung Quốc nên dựa trên tiêu dùng cá nhân trong nước.

Nhưng một khi quá trình này được bắt đầu, sẽ phải mất nhiều năm mới có kết quả. 

Nhiều người sẽ cần phải được thuyết phục về sự thay đổi này. Yếu tố then chốt trong những cải cách này sẽ là đảm bảo rằng quyền cá nhân của doanh nhân sẽ được bảo vệ trước sự xâm phạm của đảng và nhà nước. 

Trung Quốc có thể cũng sẽ cần cải cách chính trị. Mấu chốt là đặt đảng dưới pháp luật và pháp luật lên trên đảng. Đó sẽ là một thách thức: Nó sẽ thay đổi bản chất của Trung Quốc nhưng sẽ nâng cao uy tín trong và ngoài nước.

Một cuộc khủng hoảng cũ

Cuộc khủng hoảng này đã được dự kiến ​​từ lâu. Một tiểu luận năm 2007[1] đã nêu chi tiết sự cần thiết mở rộng hệ thống phúc lợi xã hội để giải phóng nguồn lực cá nhân cho tiêu dùng. 

Phúc lợi này cần được tài trợ bởi một hệ thống thuế mới đòi hỏi dân chủ hóa. Bài viết đã lập luận, việc không đạt được nó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng vào khoảng năm 2022. Mọi chuyện diễn ra rất tốt trước khi Xí Jinping nắm quyền. Khi đó đảng đã không hành động, cảm thấy tự mãn và chắc chắn về tương lai, và bây giờ Chủ tịch Xí phải nhặt từng mảnh.

Tình thế đã trở nên xấu đi, việc can thiệp có thể cực kỳ tế nhị và nguy hiểm; do đó đảng có thể hỏi liệu sự thay đổi này có đáng để mạo hiểm hay không. Tức là có đáng để đặt lợi ích của đảng vào nguy hiểm không?

Đây không phải là một câu hỏi ích kỷ, hẹp hòi vì đảng không nhìn thấy được bức tranh rực rỡ của nước Mỹ. Nền dân chủ dường như ngày càng bị vấy bẩn bởi các nhóm ưu tú tìm cách thúc đẩy sự đồng thuận của người dân thông qua mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. 

Họ coi Mỹ là nước bị chia rẽ sâu sắc về chính trị và xã hội, với phe cánh hữu tuân theo một số khẩu hiệu vô nghĩa. Trong khi đó, một hệ tư tưởng cực đoan, vụng về đang bao vây cánh tả.

Trong khi trường học Trung Quốc dạy tác phẩm kinh điển tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và triết học phương Tây, thì đại học Mỹ không những không nghiên cứu triết học hay tác phẩm kinh điển Trung Hoa, mà thậm chí họ còn không học tác phẩm kinh điển phương Tây của họ. Đây là một vấn đề sâu sắc, lâu dài mà nếu không được giải quyết sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Hơn nữa, trong ngắn hạn, họ thấy thiếu sự lãnh đạo của Mỹ. Tổng thống Joe Biden có vẻ không đủ sức khỏe. Một mặt, có Donald Trump, người có những bài phát biểu hiện đang trở nên phi logic. Họ đang phun ra những lời lăng mạ kẻ thù, nhưng họ chẳng có ý nghĩa gì. 

Trump còn đi xa hơn khi công khai kêu gọi khả năng xảy ra nội chiến, âm mưu ám sát và gian lận phiếu bầu khi bầu cử tiếp theo. Ông gần như kêu gọi người dân Mỹ bổ nhiệm ông bằng cách tung hô, làm mất đi quyền lợi của cuộc bỏ phiếu.

Mặt khác, có vẻ như Biden khó có thể thành công trong chiến dịch tranh cử tổng thống thứ hai chứ chưa nói đến nhiệm kỳ hai. Khả năng Trump trở thành tổng thống và định hình lại toàn bộ quyền lực tổng thống cũng là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Không có bên thứ ba.

Những người ủng hộ Donald Trump đụng độ với cảnh sát trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6 tháng Một 2021. Ảnh: Asia Times Files/AFP/Alex Edelman

Trong tình huống này, tại sao một Trung Quốc thiết thực và thực dụng lại thay đổi? Nó nên theo ví dụ nào? Nước Mỹ không giống hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời.

Tấm gương Mỹ, vào đầu thời kỳ cải cách và mở cửa, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lãnh đạo đất nước trong những thay đổi của đất nước, giờ đây gần như không thể noi theo. Nhiều người ngày càng hoài nghi về tính khả thi của chính nước Mỹ và khả năng áp dụng hệ thống Mỹ đối với Trung Quốc.

Châu Âu cũng không khá hơn chút nào; nó bị chia rẽ sâu sắc và không có quốc gia nào thể hiện được sự lãnh đạo rõ ràng. Nước Đức khủng hoảng trong khi nước Pháp lại đi lùi, Emmanuel Macron có thể bị lật đổ ở cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Không ai biết ai sẽ là tổng thống tiếp theo, có thể là Marine Le Pen. Nhưng bà sẽ thực hiện kiểu lãnh đạo nào ở châu Âu?

Nhật Bản và Hàn Quốc rất thú vị nhưng chắc chắn không phải là một ví dụ mà Trung Quốc cảm thấy có thể noi theo vì nhiều lý do phức tạp.

Mất thời gian

Trong tình huống này, đối mặt với những lựa chọn khó khăn và đầy thách thức kia, Trung Quốc có thể chọn cách dừng hoạt động trong ít nhất vài tháng, hy vọng có một số biện pháp tạm thời có thể phục hồi nền kinh tế và giữ cho nó tồn tại trong thời điểm hiện tại – tại ít nhất là cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm tới.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có đủ thời gian để trì hoãn những cải cách thiết yếu hay không. Độ sâu của cuộc khủng hoảng tiêu dùng bất động sản nội địa có thể tạo ra một cơn chấn động lớn, đẩy các nhà đầu tư quốc tế ra khỏi thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc không có đồng tiền có thể chuyển đổi hoàn toàn, do đó không thể có đủ lượng vốn tháo chạy để có thể làm sụp đổ thị trường, xã hội và chính trị. Nó cũng có lượng dự trữ khổng lồ lên tới hơn 3.000 tỷ US$, có thể chống chọi được với các cuộc tấn công vào hệ thống tài chính của mình.

Tuy nhiên, tình hình có thể trở nên chao đảo vì không có dấu hiệu rõ ràng về những động thái lớn mới trong nền kinh tế, và giống như với Covid, sự hoảng loạn có thể bắt đầu lan rộng một cách đột ngột mà không báo trước.

Bắc Kinh đang đi trên dây, không biết phải làm gì, nhưng không chỉ vì vấn đề ý thức hệ. Họ muốn thận trọng và quyết định phải làm gì chỉ sau khi Mỹ quyết định được tổng thống tiếp theo, khi đã rõ nên nói chuyện với ai.

Trong khi đó, một yếu tố khác là do sự chia rẽ ở Mỹ quá sâu sắc nên không ai loại trừ khả năng xảy ra các cuộc nổi dậy và đấu tranh trong nước có thể bùng phát trong cuộc bầu cử, có thể thách thức kết quả, như chính Trump đã chỉ ra.

Nước Mỹ vốn đã có nội chiến và bây giờ sự khác biệt không còn gay gắt như 160 năm trước. Tuy nhiên, không thể coi nhẹ sự chia rẽ vì Mỹ chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng đối với cán cân quyền lực quốc tế đến vậy.

Điều đó nói lên rằng, sự chia rẽ của Mỹ có thể tạo ra sơ hở cho Trung Quốc. Nếu Mỹ tan rã và bằng cách nào đó chệch khỏi con đường chính trị của mình, thì các ưu tiên của Trung Quốc sẽ ngay lập tức thay đổi vì sẽ không còn cần thiết phải tiến nhanh những cải cách mạnh mẽ mà nước này cần nữa.

Đó sẽ là một giải pháp tiện lợi và tiết kiệm, Thực sự Cầu thị. Đây có thể là lý do ở Bắc Kinh.

Trung Quốc có thể tăng tốc và chờ đợi cuộc khủng hoảng ở Mỹ qua đi. Khả năng thứ ba là sự kết hợp căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh hoặc thực sự khiến các nước rơi vào chiến tranh. Đây là một khả năng xa vời cho đến nay, nhưng nó là có thật.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang tự tăng tốc. Nó đã bắt đầu quá trình cơ cấu lại nợ, chuyển nợ ngắn hạn của địa phương thành trái phiếu dài hạn để bán cho người gửi tiền. Điều đó sẽ không giải quyết được hoàn toàn vấn đề nhưng nó có thể mang oxy trở lại đất nước. Nó đang thúc đẩy các doanh nhân nổi tiếng phải chủ động hơn – chúng ta sẽ xem liệu các biện pháp này có hiệu quả trong vài tháng tới hay không.

Bắc Kinh cũng đang tấn công ngoại giao, nói chuyện với mọi người. Nó môi giới hòa bình giữa Iran và Arab Saudi và đưa ra một khuôn khổ mới cho các nước Cộng hòa Trung Á. Nó đang thúc đẩy BRICS trở thành một liên minh chính trị và bán phá giá đồng đô la để đổi lấy thứ khác. Nhiều hành động trong số này có thể khó thực hiện.

BRICS sẽ không thay thế được Mỹ chỉ sau một đêm. ảnh: Screengrab/Twitter

Bất chấp mọi sự cường điệu hóa, việc thay thế đồng đô la Mỹ và hệ thống tài chính hiện tại là điều khó thực hiện vì nó sẽ đánh đổi một thị trường mở bị lỗi hiện tại bằng các quyết định tùy tiện giả định của một số chính phủ. Tất cả đều rất không chắc chắn.

Tuy nhiên, loạt hành động này có thể khiến Trung Quốc vượt qua những thời điểm khó khăn này và khiến nước này phải đối mặt với tân tổng thống Mỹ vào cuối năm tới. Vấn đề là nó không phải là một chiến lược dài hạn; chúng là những ý tưởng chờ thời. 

Trong Chiến tranh Lạnh thứ nhất, Liên Xô đã đưa ra một hệ thống đối phó hoàn chỉnh để chống lại chủ nghĩa tư bản “xấu xa”. Chọn Liên Xô không phải là chọn Moskva mà là chọn một giải pháp thay thế lý tưởng và có hệ thống khả thi cho chủ nghĩa tư bản đang gặp trục trặc, không thể sửa chữa được.

Hiện nay, Trung Quốc không đưa ra được một giải pháp thay thế toàn diện cho chủ nghĩa tư bản; nó đề xuất một giải pháp thay thế địa chính trị cho vai trò lãnh đạo đang gặp trục trặc của Mỹ. Nó lập luận rằng Trung Quốc hoặc Nga có thể là đối tác kinh tế tốt hơn Mỹ. 

Có lẽ vậy, nhưng đó không phải là một đề xuất quan trọng như đề xuất Soviet. Và nếu Trung Quốc đưa ra một đề xuất phản đối toàn diện, nước này sẽ gặp phải một loạt rắc rối mới.

Tuy nhiên, nếu lãnh đạo đảng thực tế không nhìn thấy một con đường rõ ràng phía trước nếu nước Mỹ sa lầy vào những vấn đề chưa từng có, họ có thể sẽ chỉ đưa ra những quyết định hàng ngày. Tất cả những điều này và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraina có nghĩa là trong khoảng năm tới có thể trở nên rất bất ổn.

https://asiatimes.com/2023/08/china-in-crisis-waits-for-clarity-from-the-us/

[1] Xem “Những điều không thể tránh khỏi của Trung Quốc: Cái chết, Thuế và Dân chủ” trong Trung Quốc của tôi: Nhân danh Luật pháp (2016).

Bình luận về bài viết này