
Robert D. Kaplan
Biên dịch: GaD
Thái tử Mohammed bin Salman đã theo đuổi những cải cách xã hội quan trọng ở Arab Saudi trong khi vẫn duy trì sự lãnh đạo chuyên quyền, thách thức các quan niệm tiến bộ của phương Tây.
Cố lãnh đạo Singapore Lý Quang Diệu luôn là cái gai trong mắt những người theo chủ nghĩa nhân văn phương Tây. Vào những năm 1960, Lý đã vượt qua cơn sốt rét và biến nó thành một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới vào những năm 1990, đứng đầu về chỉ số chất lượng cuộc sống. Phương pháp của Lý chú ý đến chế độ nhân tài, hiệu quả và quản trị tốt, nhưng không có cam kết thực sự đối với nền dân chủ. Quả thực, thách thức của Lý đối với phương Tây là ở các nước đang phát triển, dân chủ không nhất thiết phải là lời nói cuối cùng trong sự phát triển chính trị của loài người.
Trong nhiều thập kỷ, những người theo chủ nghĩa tự do phương Tây đã tự an ủi mình bằng cách cho rằng Singapore là một ngoại lệ kỳ lạ, một thành phố người Hoa hải ngoại năng động, thiếu một vùng nội địa, giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng. Giờ đây, một quốc gia có quy mô lục địa, Arab Saudi, trong nhiều thập kỷ đã nổi tiếng về sự áp bức, khủng bố và đối xử tàn bạo với phụ nữ, đang khiến Singapore phải cạnh tranh về tiền bạc.
Thái tử Mohammed bin Salman, người cai trị trên thực tế của Arab Saudi, được biết đến với cái tên MBS, bị những người theo chủ nghĩa tự do phương Tây khinh thường nhiều hơn cả Lý Quang Diệu từng bị. Lý nói chung có thể là người khắc nghiệt, chẳng hạn như đánh đập những kẻ buôn bán ma túy; nhưng sự căm ghét của giới truyền thông tự do đối với MBS có trọng tâm đặc biệt và mạnh mẽ hơn: vụ sát hại và phân xác một nhà báo của tờ Washington Post, Jamal Khashoggi, tại lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul năm 2018. Hành động đó, ít nhất là trong mắt phương Tây, khiến ít nhất phải nói rằng chế độ có năng lực kỹ trị và sự tự do hóa xã hội đầy kịch tính của Thái tử thật là mỉa mai. Tuy nhiên, dân Arab Saudi nhận thấy phong cách chuyên quyền và bản năng cải cách của Thái tử là hoàn toàn tự nhiên. Trong suy nghĩ của họ, Mỹ không thể đòi hỏi cả mục đích chính trị mà họ mong muốn cũng như phương tiện để đạt được chúng.
Như một phụ nữ Arab Saudi trẻ đã nói với tôi, “Chúng tôi có những tòa nhà đẹp, chúng tôi có công nghệ cao. Nhưng chúng tôi cũng là bộ lạc, chúng tôi cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.”
Quan điểm của bà là đặc biệt trong thời đại cải cách xã hội, cần có một chính quyền trung ương mạnh mẽ, nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng hỗn loạn. Ví dụ nổi tiếng nhất về sai lầm này là quyết định của Mikhail Gorbachev nhằm nới lỏng quyền lực của chính quyền trung ương trong thời kỳ cải cách đang diễn ra, dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Hàng chục người Arab Saudi mà tôi đã nói chuyện trong suốt nhiều tuần đã không phủ nhận chính sách áp bức của cơ quan an ninh nước họ cũng như những sai lầm khủng khiếp của MBS, đặc biệt là vụ sát hại Khashoggi. Nhưng đối với đàn ông và phụ nữ, họ là những người theo chủ nghĩa hiện thực, họ hiểu rằng sự thay đổi tự do mạnh mẽ trong một xã hội bảo thủ đòi hỏi phải có sự cai trị ổn định ở cấp cao nhất.
Rehab Masoud, một cựu quan chức ngoại giao và an ninh Arab Saudi, giải thích với tôi rằng thay vì người dân đòi hỏi nhiều tự do hơn từ chính phủ, thì ở Arab Saudi, chính phủ và một nhà lãnh đạo mạnh mẽ luôn dẫn đầu sự thay đổi tự do từ trên xuống, thậm chí mặc dù các phần tử bảo thủ nội địa thường chống lại nó. Ông lấy ví dụ của Vua Faisal vào những năm 1960 khi mở trường nữ sinh đầu tiên ở nông thôn, đi ngược lại lời khuyên của các nhà lãnh đạo tôn giáo.
“MBS đã in dấu Lý Quang Diệu vào cả hai bán cầu não của ông ta,” một người từng gặp MBS thường nói với tôi, “đặc biệt là ở sự chú ý của ông ta đến từng chi tiết và tính thẩm mỹ khi xem xét các kế hoạch phát triển”. Những người gặp MBS thường xuyên không hoàn toàn sợ hãi ông ta như những người đã gặp Saddam Hussein hay Muammar Qaddafi, nhưng họ nói rằng họ bị đe dọa bởi chiều sâu tâm trí và khả năng nhìn ra sai sót trong những lập luận phức tạp của ông ta. Và MBS, người ta nói, luôn vội vàng, thiếu kiên nhẫn trước sự thay đổi.
Chưa bao giờ xu hướng cải cách tự do ở Arab Saudi lại mạnh mẽ như bây giờ.
Arab Saudi có thể là một vương quốc sa mạc rộng lớn, nhưng dân số của nước này là 84,3% ở thành thị và 70% người Arab Saudi dưới 35 tuổi. Rượu có thể bị cấm, nhưng vẫn có khung cảnh quán cà phê sôi động tại các trung tâm mua sắm mới toanh ở Riyadh và Jeddah. Bạn sẽ không tiến xa được tại bất kỳ quán cà phê nào khi tranh luận về quan niệm phương Tây về nhân quyền với thanh niên Arab Saudi. Như một người đã nói với tôi:
Bây giờ tôi có thể gia hạn hộ chiếu trực tuyến trong vòng vài phút mà không phải xếp hàng dài hàng giờ tại một số văn phòng chính phủ. Đó là một quyền con người. Phụ nữ, ngay cả sau thời gian nghỉ thai sản dài, vẫn có thể nghỉ làm sớm cho đến khi con được hai tuổi. Đó là một quyền con người. Giảm tham nhũng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bắt giữ hàng trăm hoàng tử và giam họ trong Ritz Carlton để làm gương [như Thái tử đã làm], thì đó cũng là một quyền con người.
Sarah Al Tamimi, phó chủ tịch trẻ của một ủy ban nhân quyền, nói với tôi:
Tôi đã ở nước ngoài nhiều năm và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay trở lại Arab Saudi với tất cả những hạn chế của nước này. Nhưng bây giờ tôi có thể giao lưu với các đồng nghiệp nam, tham dự các lễ hội âm nhạc và đi cắm trại trên sa mạc. Vậy tại sao lại tránh xa?
Một bộ trưởng Arab Saudi trung niên, Mohammed Al Ash-Shaikh, nói với tôi:
Chính phủ không còn áp đặt cho bạn cách ăn mặc ở nơi công cộng nữa. Đó là chỗ ở cho nền văn minh đô thị toàn cầu. Chẳng phải tinh thần dân chủ đã mang lại cho đại đa số người dân những gì họ mong muốn sao?
Không ai trong số khoảng 40 người mà tôi đã phỏng vấn trong vài tuần ở Arab Saudi nghĩ rằng bất kỳ sự thay đổi tự do nào đang diễn ra hiện nay đều có thể thực hiện được nếu không có sự lãnh đạo cứng rắn của Mohammed bin Salman.
Eiman al-Mutairi, Thứ trưởng Bộ Thương mại và Giám đốc Trung tâm Cạnh tranh Quốc gia, nói với tôi rằng, “Từ cải cách không thể hiện đúng những gì đang xảy ra ở đây. Chúng ta đang phá bỏ những điều cấm kỵ, hết điều này đến điều khác. Tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng lao động lên tới 33% năm 2022, từ mức 12% vào năm 2015. Tỷ lệ này sẽ còn cao hơn nữa.” Về quyền tự do, cô và những người khác lập luận rằng người Saudi luôn phàn nàn trên Twitter về vấn đề này với chính phủ và rằng chỉ MBS và các chính sách bảo mật của ông là vượt quá giới hạn.
Người Arab Saudi phân biệt giữa tự do và dân chủ. Tự do đối với họ có nghĩa là các quyền tự do cá nhân mới, sẽ bị nền dân chủ đe dọa với quy trình bầu cử có thể bị những người theo trào lưu Islam chính thống lợi dụng. “Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở Ai Cập từ năm 2011 đến năm 2013,” một người nói với tôi. Tuy nhiên, không ai tôi gặp lo lắng về phản ứng dữ dội của người Islam bảo thủ. Một trí thức hàng đầu ở Jeddah cho biết: “Sự thật là những người Islam sùng đạo nhất ở Arab Saudi đang bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ đang trở thành văn hóa dân gian, giống như người Amish.” Không giống như những thay đổi chính sách kịch tính trong những thập kỷ trước ở Arab Saudi đã giải phóng chủ nghĩa chính thống và sau đó trấn áp nó, lần này những nhà cải cách, đặc biệt là MBS, có “đại đa số dân chúng theo họ”, đặc biệt là giới trẻ.
Nhưng những cải cách tự do đang diễn ra ở Arab Saudi , tôi được biết, không tạo nên sự thế tục hóa, vì xã hội ở đây theo định nghĩa cốt lõi là Islam. Ngược lại, việc giải phóng phụ nữ Arab Saudi theo MBS là một phần quan trọng của Tầm nhìn 2030, vốn không phải là một kế hoạch cụ thể để phát triển và thay đổi xã hội của chính phủ – với những sai lầm và sự phù phiếm thông thường mà các phương tiện truyền thông phương Tây hiện nay viết đến – hơn là một kế hoạch đại chiến lược phải được điều chỉnh liên tục và có thể quay lại nếu cần thiết. Khía cạnh quan trọng nhất của Tầm nhìn 2030, cũng như Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, là ít nhất nó mang lại cho đất nước một phương hướng, dù chưa hoàn hảo. Ngược lại, Mỹ có rất ít định hướng vì nước này không có sự đồng thuận trong nước, ít nhất là theo quan điểm của người Saudi. Giải phóng phụ nữ ở đây là một điều cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tinh thần kinh doanh và khả năng cạnh tranh, nếu không có điều đó, xã hội Arab Saudi sẽ không thể định hướng thời kỳ hậu dầu mỏ: mục tiêu đầu tiên của Tầm nhìn 2030.
Eiman al-Mutairi nhận xét: “Bất chấp tất cả các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, bất chấp mọi sự tàn phá do Mùa xuân Arab gây ra, Vương quốc Arab Saudi vẫn đứng vững. Kể từ khi Abdulaziz Ibn Saud thống nhất các bộ lạc đầu thế kỷ 20, chúng tôi đã ổn định. Vì vậy hãy quan sát chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn đầu khu vực.” Chắc chắn rằng, giữa hàng loạt chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa dân tộc Arab và chủ nghĩa Islam chính thống trong suốt nhiều thập kỷ, Arab Saudi đã quản lý được nửa tá sự kế nhiệm lãnh đạo mà không gặp khủng hoảng, bao gồm cả vụ sau vụ ám sát Vua Faisal năm 1975.
Rehab Masoud nói thêm rằng Arab Saudi cũng là một chế độ nhân tài có khả năng tự sửa chữa theo cách riêng của nó, như khi hoàng gia nhận thấy sự kém cỏi của Vua Saud, đã tập hợp lại với nhau vào năm 1964 và chính thức loại bỏ ông để nhường chỗ cho Faisal, người sẽ tiếp tục. trở thành một chính khách khôn ngoan. Sau triều đại của Faisal, Khalid, Fahad và Abdullah đều là những vị vua thận trọng, nếu không muốn nói là luôn giàu trí tưởng tượng. Do đó, lập luận của Masoud đặt ra một câu hỏi rõ ràng: phải chăng quyết định của Vua Salman thay đổi dòng kế vị 5 năm trước để ủng hộ con trai ông là Mohammed Bin Salman là một ví dụ khác về việc gia đình hoàng gia tự sửa chữa, lần này là cho một thời đại công nghệ và năng động hơn, nơi mà cần một nhà lãnh đạo trẻ hơn? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng những người theo chủ nghĩa tự do phương Tây nên nhớ rằng trên thế giới này không có sự thống nhất về cái tốt, và ai đó đã làm một số điều rất xấu cũng có thể là một nhà cai trị rất tốt.
Thái tử Mohammed bin Salman đã theo đuổi những cải cách xã hội quan trọng ở Arab Saudi trong khi vẫn duy trì sự lãnh đạo chuyên quyền, thách thức các quan niệm tiến bộ của phương Tây./.
—
Ghi chú của biên tập viên: Bài tiểu luận này được trích từ cuốn sách gần đây nhất của tác giả: Khung dệt thời gian: Giữa đế chế và tình trạng vô chính phủ, từ Địa Trung Hải đến Trung Quốc (The Loom of Time: Between Empire and Anarchy, from the Mediterranean to China).
https://nationalinterest.org/feature/saudi-arabia-channeling-singapore-206715?page=0%2C1