Ý kiến về việc xây dựng tượng Quan Công ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

quan-cong

Công viên Quan Công ở thành phố Kinh Châu- Trung Quốc

Vũ Ngọc Phương

Gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về chuyện Công ty CP Thương mại sản xuất bao bì Thành Lợi (Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đầu tư khu du lịch rộng 18 Ha tại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, trong khu du lịch dự kiến xây tượng Quan Công cao 36m nhìn ra Biển Đông. Có nhiều ý kiến phản đối trên mạng xã hội và cả ý kiến của một số người danh vị. Tựu trung các ý kiến đều có chung một suy nghĩ là không nên xây tượng một Anh Hùng người Trung Quốc ở Việt Nam là không phù hợp. Có ý kiến cực đoan cho rằng:” Cần hỏi rõ nguyên nhân, động cơ của doanh nghiệp là gì?”. Vấn đề trở thành nghiêm trọng! 

Quan Công là một nhân vật lịch sử Trung Quốc, theo tín ngưỡng Tâm linh, Quan Công là một Vị Thượng đẳng Phúc Thánh cứu độ chúng sinh, diệt Ác, trừ Tà giữ bình yên cho chúng sinh Trần thế. Hàng ngàn năm qua, hình tượng Quan Công là biểu tượng về Đạo đức tiêu chuẩn của Nhân loại là: Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa, Nhân, Dũng. Quan Công được tôn xưng là “Võ Thánh”, có ảnh hưởng rất sâu rộng trong lịch sử, văn hóa xã hội Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước Đông Nam Á và thế giới, trong đó có Việt Nam. Có thể nói hiếm có vị võ tướng trong lịch sử Nhân loại lại được tôn thờ và ảnh hưởng đến tín ngưỡng dân gian lớn như Quan Công ở nhiều nước trên Thế giới. Tài năng, Trí Đức của Ngài được tôn thờ đến mức đề cao là Quan Thánh Đế Quân. Ngay trong Phật giáo Đại Thừa, Quan Công được tín ngưỡng là ngôi vị Già Lam Bồ Tát, cùng với Vi Đà Bồ Tát là hai Đại Hộ pháp trên cõi Đại Niết Bàn. Trong Nho giáo thịnh hành ở các nước Đông Á và Việt Nam, Quan Công được tôn thờ là Võ Thánh của Nho gia, có địa vị ngang hàng với ông tổ của Đạo Nho giáo là Văn Thánh Khổng Tử. Ngay từ thời Bắc thuộc lần thứ 2, từ năm 43 đến 544 sau Công Nguyên, dưới thời Tam Quốc (năm 220 – 265), Giao châu (Việt nam) thuộc Nhà Đông Ngô (Ngô Vương Tôn Quyền) cai trị rất tàn ác, vì thế người Lạc Việt thường xuyên nổi dậy chống sự thống trị của Nhà Ngô.Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa năm Mậu Thìn (248 sau CN) của Bà Triệu (Triệu thị Trinh) đánh Thứ sử Giao châu là Lục Dận, Bà Triệu đã tử tiết khi mới 23 tuổi. Đối với người Lạc Việt, hai cha con Quan Công, Quan Bình tử tiết năm 219 sau CN là một hình tượng Anh hùng chống Nhà Đông Ngô, đã được dân Việt thờ phụng cho đến ngày nay.

Từ thời cổ, tín ngưỡng tôn thờ Quan Công đã vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc gần 1,700 năm được thờ phụng ở nhiều nước Châu Á và Vị Thượng đẳng Phúc Thánh Quan Vân Trường đã trở thành Thánh tích lịch sử và được Quốc tế hóa. Ngày nay Quan Công còn được thờ ở Châu Âu, Bắc Mỹ, vì thế tượng lớn, tượng nhỏ đều có. Quan Công đã được Quốc Tế hóa không còn chỉ riêng ở Trung Quốc. Ngay tại Việt Nam, đền miếu thờ Quan Công hàng nghìn năm qua không ít, người Việt thờ Quan Công tại gia  là Vị Thánh Trung – Nghĩa tính số lượng còn nhiều hơn người Hoa thờ Qaun Công ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Sử học và Dân tộc học tại Việt Nam có các Đền lớn thờ Quan Vũ Thánh Đế như sau: 

1/ Đền Hồng Sơn, Tp Vinh tỉnh Nghệ An. Còn gọi là Đền Nhà Ông

2/ Chùa ông,Tp Nha trang, đường 23-10

3/ Đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm trước đây từng là nơi thờ Quan Thánh.

4/ Đền Quan Công ở bến Tây Luông, cách cổng thành Thăng Long 2 dặm.

5/ Miếu Quan Đế do Bỉnh Trung Công thời Hậu Lê xây dựng ở phường Hà Khẩu, nay là phố Nguyễn Trung Trực, Hà Nội.

6/ Miếu Quan Thánh ở xã Năng Tịnh, huyện Mỹ LộcNam Định.

7/ Đền Quan Đế ở xã đông lĩnh, huyện đông SơnThanh Hóa.

8/ Đền Quan Thánh ở phố Bắc Hà, huyện Kim ĐộngHưng Yên

9/ Miếu Quan Công ở huyện Phong Thổ, Lai Châu.

10/ Miếu Quan Đế ở xã Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng

11/ Đền Quan Công tại cạnh chùa Thiên Mụ ở Huế.

12/ Chùa Quốc Ân tại Cố đô Huế

13/ Đền Quan Công ở Hội An, Quảng Nam.

14/ Quan Thánh tự ở Thu Xà, Nghĩa Hòa, Tư NghĩaQuảng Ngãi

15/ Quảng Đông tỉnh hội quán ở Long XuyênAn Giang

16/ Miếu Quan Đế (Chùa Ông) ở Phan ThiếtBình Thuận.

17/ Đại Giác cổ tự ở Biên HòaĐồng Nai

18/ Đền Quan Công tại huyện Tuy PhongBình Thuận

19/ Chùa Quan Đế ở Bình Tây, Chợ LớnThành phố Hồ Chí Minh.

20/ Đền thờ Quan Thánh tại Thành phố Vũng Tàu.

21/ Đền Võ Miếu tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

22/ Chùa Quan Đế ở Mỹ ThoTiền Giang

23/ Thất Phủ Miếu (Chùa Ông) của người Hoa tại phường 5, thành phố Vĩnh LongVĩnh Long.

 Việt Nam có vị trí trung tâm chiến lược khu vực Đông Nam Á, đồng thời là nơi giao thương kinh tế, văn hóa rất đa dạng. Trong lịch sử, Việt Nam đã có hơn 1,000 năm Bắc thuộc và cũng hàng nghìn năm chịu ảnh hưởng về văn hóa Trung Hoa nhưng Dân tộc Lạc Việt – Việt Nam không bị đồng hóa chính vì Dân tộc Lạc Việt có truyền thống Văn hiến rực rỡ từ thời cổ đại. Học giả Trung Quốc Lí Nhĩ Chân (117.6.129) Date: January 03, 2012 08:17PM đã viết:” Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt – tỉnh Quảng Tây truyền phát tin tức là người Lạc Việt ở Trung Quốc đã sáng tạo chữ viết vào bốn nghìn năm trước. Phát hiện chữ viết của người Lạc Việt lần này sẽ viết lại lịch sử chữ viết ở Trung Quốc, chứng minh văn hóa Lạc Việt là một trong những nguồn gốc trọng yếu của văn hóa Trung Hoa. Lịch sử hình thành dân cư Trung Quốc mới phát hiện, thì thời gian này trên địa bàn Trung Quốc chỉ có người Việt sinh sống, người Hoa Hạ chưa ra đời, chứng tỏ rằng đó là chữ của người Lạc Việt từ bãi đá Sapa đi. Nhà Thương là một dòng dõi Việt sống ở nam Hoàng Hà nên cùng sở hữu chữ viết tượng hình này. Sau này trên cơ sở Giáp cốt và Kim văn, cộng đồng người Việt và Hoa trong Vương triều Chu chung tay xây dựng chữ tượng hình Trung Hoa” ( Trích nguyên văn Báo cáo nghiên cứu Khảo cổ học Trung Quốc ngày 20/2/2012).

Ngày nay với một thế giới mở và hội nhập, chúng ta đã đọc được hàng chục vạn thư tịch cổ sử, các tài liệu Khảo cổ học về Việt Nam của các nhà khoa học Việt Nam, Trung Quốc và các học giả Phương Tây cho thấy cách đây 10,000 năm đến 6,000 năm cùng với chữ viết, người Lạc Việt đã phát minh ra đồ gốm, lúa nước, thuần hóa gà, lợn, lụa, vải, đồ đồng, đồ sắt rất tinh sảo trước cả Trung Hoa và Trung Đông, Ai cập. Nhiều nhân vật nổi tiếng lịch sử ghi trong Sử Ký Tư Mã Thiên như Phạm Lãi, Văn Chủng, Tôn Tử, Việt Vương Câu Tiễn,… là người Việt. Tây Thi – Người phụ nữ đẹp nhất lịch sử cũng là người Việt. Dã sử Trung Quốc cho rằng bà mẹ thân sinh ra Quan Công là người Việt, họ Vũ. Vì thế tên khai sinh của Quan Công là QUAN VŨ. Lịch sử chống ngoại xâm của Dân tộc Việt Nam cũng đã ghi danh nhiều người Hoa đã sát cánh cùng người Việt chống ngoại xâm Phương Bắc.

 Ngày nay, ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc vẫn còn đền, miếu thờ Vua Bà Hai Bà Trưng và một số Nữ tướng như Phật Nguyệt Công chúa được Trưng Vương phong giữ chức Thao Giang Thượng Tả Tướng thuỷ quân, Chinh Bắc Đại tướng quân, Tổng trấn Động đình và Trường Sa. Một Nữ tướng là Hoàng Thiều Hoa – Tả tướng Chinh Bắc Tướng quân lĩnh đạo Trung quân trấn giữ Nam Hải. Trên Thiên Đài, núi Đại Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, có miếu thờ Đào Hiển Hiệu – tướng của Hai Bà Trưng cùng một nghìn quân sỹ đã quyết tử tại cửa ải độc đạo hiểm yếu tại Bắc núi Nam Lĩnh để ghìm chân đại quân Đông Hán do Lưu Long làm Phó tướng, vẫn còn đôi câu đối khắc trên đá: “Nhất kiếm Nam hồ kinh Vũ-đế/Thiên đao Bắc lĩnh trấn Lưu Long”. Nghĩa là : “Một kiếm đánh trận ở phía Nam hồ Động-đình làm kinh sợ vua Vũ đế (Ý nhắc đến sự kiện nữ tướng Phật Nguyệt của Hai Bà Trưng đón đánh Mã Viện ở phía Nam hồ Động-đình. Vũ đế là Hán Quang Vũ nhà Đông Hán)/ Một nghìn tay đao Bắc Lĩnh giữ Lưu Long”, người dân Trung Quốc vẫn bảo tồn và cúng lễ gần 2,000 năm qua. Thời hiện đại, Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn (Vũ Nguyên Bác, Lý Anh Tự, Hồng Thủy) nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Kháng chiến Nam bộ, Tư lệnh đầu tiên của Liên khu 4, được Hồ Chủ Tịch giao sang tham gia Cách mạng Trung Quốc, có công rất lớn. Nguyễn Sơn được xếp vào hàng Khai Quốc Công thần thành lập Nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Ở Bát Bảo Sơn và nhiều nơi trên đất Trung Quốc có bài vị của Khai Quốc công thần thành lập Nước Trung Hoa mới trong đó có bài vị của Lưỡng Quốc Tướng quân Nguyễn Sơn. 

Cần thấy rằng ngay các tượng đài đã xây dựng của các Vị Anh hùng Dân tộc ta khi mới đề xuất lần đầu tiên cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nước ta vẫn còn rất nhiều việc chưa từng làm nhưng sẽ làm, phải làm. Chuyện dựng tượng Quan Công ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ là việc đưa tượng Quan Công đã được thờ trong hàng triệu gia đình người Việt ở trong nhà ra ngoài công viên, lại là công viên du lịch Tâm linh. Trên đất nước ta hiện cũng có rất nhiều tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát, Chúa Jessu, Đức Mẹ Maria,… vốn không phải người Việt Nam nhưng được tôn thờ vì tiêu biểu cho Đức Thiện. Vì vậy tượng Quan Công có dựng cũng là sự bình thường, là sự thể hiện tính Nhân Văn của Dân tộc Việt Nam. Để giữ vững Độc lập, Tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Quốc gia Việt Nam rất cần sự đoàn kết Quốc tế, trong đó đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Hoa là rất quan trọng, rất cần thiết. Tư tưởng Dân tộc cực đoan không phân biệt được đâu là tham vọng xâm lược của Nhà cầm quyền, đâu là Dân tộc, Nhân dân xưa nay không thể tồn tại trong truyền thống Dân tộc Việt Nam. 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2015

 

25 thoughts on “Ý kiến về việc xây dựng tượng Quan Công ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

  1. Tín ngưỡng thờ quan công có thể đã vượt ra ngoài trung quốc, nhưng cần nhấn mạnh rõ là “tín ngưỡng” chứ không phải là “biểu tượng”. Khu tưởng niệm là nơi tưởng nhớ 1 anh hùng có công với đất nước hay biểu tượng quốc gia chứ không tưởng niệm tín ngưỡng hay thần thành.Nước ta có các đền thờ Quan Công là thờ cái nhân, lễ, trí , tín của ông , thờ một đức thần thánh chứ ko thờ như anh hùng dân tộc. nếu có xây dựng thì nên dựng đền thờ còn khu tưởng niệm Quan Công thì để người Trung Quốc họ là. Trừ phi…

    Thích

  2. Không thể so sánh Quan Công như Đức Phật hay Chúa Jesus mặc dù Quan công có nhiều người thờ ,lý do là QC không phải là tín ngưỡng tôn giáo .QC là văn hóa của TQ điều đó không chối cãi ta đã thấy trên các phim HK ,các phe hắc đạo lẫn Cảnh sát đều có thờ QC ,một số người Việt do sai lầm nhận thức đã lập miếu thờ hay thờ tại gia ,việc đó có từ thời phong kiến do tôn thờ Khổng Lão .Không thể lấy lý do đoàn kết hữu nghị VN – TQ mà cho phép xây tượng QC nơi công cộng ,đúng như bạn Phan thành Danh nói : Trừ phi …

    Thích

  3. Thứ nhất, trong bài viết, tác giả sau khi ca ngợi Bà Triệu thì đã tiếp tục ca ngợi cha con Quan Công và coi họ là những Anh Hùng chống nhà Đông Ngô. Đọc đoạn này, người đọc có thể hiểu rằng bất cứ ai chống nhà Đông Ngô, cho dù người đó thuộc Thục hay Ngụy, thì đều được coi là Anh Hùng và các thế hệ con cháu người Việt sau này phải có trách nhiệm thờ phụng!?
    Thứ hai, do quá đi sâu vào truyền thuyết dân gian nên tác giả đã không nhớ rằng đất Ba Thục là địa bàn sinh sống của dân Lạc bộ Thủy, bộ Chuy, còn Đông Ngô là địa bàn của dân Lạc bộ Mã, bộ Trãi (Lạc Long quân viết theo bộ này và Giao Châu hồi đó thuộc địa bàn này), tức là, đều là quê hương của các sắc tộc Bách Việt cổ xưa. Trong Tam quốc, nước Thục do tập đoàn Hán tộc Lưu Bị, Gia Cát Lượng…. xâm chiếm lập nên, còn Đông Ngô lại là do các thủ lĩnh và các gia tộc người Việt lập thành. Điều đáng tiếc là, tập đoàn thống trị họ Tôn đã không xây dựng đất nước theo tinh thần tự tôn dân tộc, theo cách như Triệu Vũ đế (Triệu Đà) khi xưa, mà lại trượt dài theo con đường Hán hóa. Họ cùng nhà Thục bóc lột các sắc dân Việt tàn tệ cốt là để tạo tài lực để tiêu diệt lẫn nhau và tranh chiếm chính danh ở Trung Nguyên. Bởi vậy, cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu trong bối cảnh đó,phải được coi là cuộc chiến chống áp bức bất công mà bọn Việt Gian đang áp đặt cho dân chúng!

    Thích

  4. Thật ra hình ảnh Quan Công tôi cũng đã thấy rất nhiều ở Việt Nam bởi tâm lý rất nhiều người quan niệm Quan Công đã hoá thánh việc thờ thánh để cầu mong sự che chở đem đến tốt lành… mà khi đã là thánh thì nó vượt ra khỏi phạm vi quốc gia… nói như bài viết. Tuy nhiên, người viết bài này không hiểu được cái ý sâu xa trong tư tưởng đại hán bành trướng của người Trung Quốc đã ăn vào máu từ cổ xưa rồi. Vì cái lý luận theo kiểu này mà dù Mông Cổ có chiếm được Trung Hoa cũng đã bị Trung Hoa đồng hoá đấy. Các vị thừa hiểu hay giả vờ không hiểu về việc hàng ngày, hàng giờ hiện nay Trung Quốc bằng mọi cách dùng văn hoá của chúng truyền bá vào VN. Chúng in bản đồ VN không có Hoàng Sa, Trường Sa. Bản đồ thành phố Tam Sa của chúng được in vào đèn lồng để bán cho người VN. Chúng nén lút cử người đi chôn đồ cổ TQ vào lãnh thổ VN từ đất liền đến đảo xa. Chúng đưa tàu ngầm và người nhái lặn sâu đáy biển VN và các nước có chung biển để đánh dấu lãnh thổ. Chúng đào tạo hàng loạt hướng dẫn viên sang VN để rao giảng nhồi sọ khách du lịch về văn hoá TQ… chúng đã dùng cái gọi là xâm lăng bằng con đường biên giới mềm mỗi khi các nước gần nó có quan hệ hữu hảo. Các vị có biết thế nào về sự nô dịch văn hoá không…. nếu các vị thực sự có lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xin các vị đừng nguỵ biện cho rằng Quan Công là hiện tượng văn hoá tâm linh như đã rồi. Chính vì cái đã rồi ấy mà VN và nhiều quốc gia bị mắc hợm đấy, mắc bẫy đấy.

    Thích

  5. Tôi nghĩ tác giả bài viết có thể là một người TQ hoặc được TQ thuê viết bài. Về ý nghĩa lịch sử, Quan Vũ là người TQ, một nhân vật được thần thoại hóa của lịch sử TQ, không có đóng góp gì cho các yếu tố lịch sử, văn hóa, kinh tế… của Việt Nam, không có liên quan tý gì đến Việt Nam chứ chưa nói đến Sóc Trăng; ông này cũng không phải là một danh nhân văn hóa, một nhân vật có đóng góp gì cho nhân loại.
    Tôi cho rằng đây là một ý đồ mang tính chính trị rõ ràng nhằm quảng bá hình ảnh TQ, nói với thế giới rằng Việt Nam tôn thờ một người TQ nào đấy, thể hiện dấu ấn của TQ tại Việt Nam; nằm trong ý đồ thôn tính Biến Đông, khẳng định vị thế của TQ tại khu vực Châu Á đối với thế giới.
    Một bài viết có thể nói là nối giáo cho giặc, tư tưởng sùng ngoại, phản động, mang rõ ý đồ Diễn biến hòa bình. Hy vọng được sự phản hồi và tranh luận từ tác giả bài viết.
    P/s: Ban biên tập của nghiencuulichsu.com cũng phải chịu trách nhiệm về việc cho đăng bài viết này.

    Thích

  6. Tựu trung các ý kiến đều có chung một suy nghĩ là không nên xây tượng một Anh Hùng người Trung Quốc ở Việt Nam là không phù hợp. Có ý kiến cực đoan cho rằng:” Cần hỏi rõ nguyên nhân, động cơ của doanh nghiệp là gì?”. Vấn đề trở thành nghiêm trọng!

    Tôi chỉ đọc đến đây và tự hỏi động cơ của bài viết này là gì, vì sao lại cho rằng ý kiến của người dây đặt câu hỏi về việc đặt tượng Quan Công của người TQ là cực đoan.

    Đồng ý với bạn Long, tại sao ban biên tập lại cho đăng bài viết này.

    Thích

  7. Việc xây tượng Quan Công hoành tráng tại Vĩnh Châu Sóc Trăng là không chấp nhận được vì quá vô lý và vớ vẩn. Đây chắc chắn là có ý đồ xấu mang tính chiến lược . Cần xem lại mối quan hệ và tư tưởng của chủ doanh nghiệp và người đề xuất ý đồ này. Việt Nam ta có rất nhiều các vị anh hùng dân tộc lẫy lừng còn hơn Quan Công nhiều ( Vì Quan Công cũng chỉ là viên tướng kiêu ngạo, lộng quyền bị Khổng Minh đẩy ra trấn ải biên giới để mắc lừa mưu kế của Lục Tốn mà bị chết thảm và bị cắt đầu mang sang cho Tào Tháo ! ). Nếu đặt tượng Quan Công tại đó, tay chỉ ra biển thì chẳng khác gì nói thay TQ rằng : Đất phương Nam này và cả ngoài biển Đông kia là của của Quan Công – như kiểu Quan Công đã chinh chiến nơi đây???. Vậy xin hỏi mấy ông chủ mưu là sao không dựng tượng Đức Vua Quang Trung tại đây, để có ý nghĩa hơn vạn lần cái tượng Quan Công? Một ý đồ vừa lộ liễu vừa đáng xấu hổ và nhục nhã.

    Thích

  8. Tôi có đọc một số cuốn sách của Cụ Kim Định nói về cương vực mà người Bách Việt từng sinh sống – nay đã là đất của Trung quốc. Nhưng nay có người vin vào đó để nói xây dựng một tượng đài như tượng Quan Công nơi công cộng trên đất Việt Nam rồi coi đó như một nhân vật có liên quan đến lịch sử của Bách Việt thì không thể chấp nhận được. Trừ phi. . .

    Thích

  9. Xin trân trọng cảm ơn các ý kiến của Quý Vị. Tôi nguyên là cán bộ của Đảng CSVN đã tham gia vào xây dựng phòng tuyến và triệt phá các tổ chức phản động ở vùng biên giới phía Bắc thời kỷ 1978 – 1980 cùng nhiều công tác khác đã được khen thưởng. Chúng ta cần phân biệt bọn thống trị bành trướng xâm lược Việt Nam với Nhân Dân TQ. Trong quân đội Việt ra trận chống xâm lược Phương Bắc và thống nhất bờ cõi có nhiều người TQ. Ngay tại TQ ngày nay có nhiều tượng, miếu, đền thờ Lưỡng Quốc Tướng quân Hồng Thủy (Vũ Nguyên Bác, Lý Anh Tự, Nguyễn Sơn) khi ông tham gia Cách mạng thành lập Nước CHNH Trung Hoa. Cần có thái độ khách quan khoa học để thực hiện phân định rõ Thù – Bạn, tuyệt đối tránh tư tưởng cực đoan. Cực đoan trong gia đình, xã hội thì mất bạn, Cục đoan trong Chính trị thì mất Nước. Bài viết này đã đăng trên một số báo, tạp chí xuất bản tại Việt Nam và được đánh giá cao của các Nhà Chinh trị, Khoa học, làm chấm dứt cuộc tranh luận về một việc đơn giản là xây tượng Quan Công ở trong công viên giải trí. Tại sao ta và Tây, Tầu vẫn xây và sẽ còn xây dựng nhiều nữa đủ loại tượng Ma, Quỷ, Thánh, Phật,.. trong các công viên giải trí mà vì tư tưởng cực đoan quy chụp chính trị là Hán hóa, là xâm lược với một hiện tượng đã Quốc Tế Hóa. Chính vì cực đoan quá Tả đã làm đất nước gặp nhiều gian nan, không thể thực hiện Đại Đoàn Kết – Hòa hợp Dân tộc. Vũ Ngọc Phương

    Thích

  10. Tôi cảm thấy buồn vì cha ông họ họ ko tôn thờ, lại đi tôn thờ người của 1 đất nước bựa bẩn như trung quốc. Chắc họ ko biết họ là ai sinh ra lớn lên ở đâu. Trong khi Việt Nam ta có biết bao nhiêu anh hùng chí khí ngút trời thì ko xây dựng tượng đài lại đi xây dựng 1 người tàu khựa. X l chắc óc bọn này có vấn đề

    Thích

  11. Đã lâu không xem lại bình luận tôi thấy Ông Lại Việt hiện đang ở đâu nhưng chắc là trong cuộc chiến Việt Nam 30 năm thì Ông Lại Việt được thanh nhàn, không ra trận. Hãy trực diện chiến trường 1979 – 1988 như chúng tôi ở Việt Nam để rõ kẻ thù xâm lược Trung Quốc tàn bạo, dã man thế nào và Nhân dân Trung Quốc có không ít người cưu mang bộ đội Việt Nam ở đất Trung Quốc thế nào hãy phải giữ nước thế nào. Nhận thức của Lại Việt kiểu không quản lý được thì cấm, rất lỗi thời. Ít nhất 1,400 năm Cha Ông Việt vừa đánh, vừa đàm, vừa mềm dẻo sách lược để Ngoại Bang không có cớ gây chiến. Chiến tranh trước hết là dân chết, dân khổ, dân đói,… Những người như Ông Lại Việt ung dung trốn ở đâu có ra trận không? Có từng đi bộ luồn rừng ăn lương khô uống nước suối để đánh giặc 79 – 88 không? Tôi thấy chỉ là tượng vườn hoa thôi không ai thờ mà cực đoan ầm ỹ vậy?

    Thích

    • nhưng theo tôi không nên làm, đài tưởng niệm khác với tín ngưỡng thờ cúng. Việt nam rất nhiều anh hùng sao không thờ? đã là đài tưởng niệm thì là các anh hùng dân tôc VN, còn tín ngưỡng thì có thể thờ quan công theo tuy người. cần xem động cơ của doanh nghiệp này, hiện cũng có nhiều doanh nghiệp vì lợi ích từ người trung quốc mà bán rẻ giá trị của tổ quốc, trong đó có cả quan chức trong các ngành.

      Thích

  12. Thưa ông Vũ Ngọc Phương, đây là diễn đàn lịch sử, chúng ta nên thảo luận các vấn đề lịch sử và các hệ lụy của nó chứ đừng biến diễn đàn thành nơi kể công của một cả nhân hoặc của một dòng họ nào đó. Nếu kể công thì ông có bằng bà địa chủ Năm ở Thái Nguyên hay không?. Hỏi nhỏ ông một câu vậy thôi, chứ nếu bàn về công lao thì xin hẹn ông vào dịp khác và ở diễn đàn khác. Bây giờ, xin phép nói về vấn đề đang thảo luận: tôi không rõ tại sao ông lại kết tội tôi là Không Quản Được Thì Cấm và coi đó là tư duy lỗi thời, lạc hậu?. Hay là do tôi viết là cần phải Đóng Kín Cửa Bắc?. Xin thưa, đó là lời kêu gọi của Đinh Bộ Lĩnh, vị Tiên hoàng đầu tiên của Đại Việt, người con của tộc Mường, một tộc dân trải qua hàng nghìn năm bị mất đất vừa phải chống trả kẻ xâm lăng, vừa phải lập quốc trong quá trình di cư về phương Nam. Chính tộc dân này đã sáng tạo ra từ Nước để chỉ các quốc gia lưu vong của mình (ông còn thấy quốc gia nào trên thế giới gọi Tổ Quốc của mình là Nước nữa hay không?). Và, trong quá trình di cư, tộc dân này đã chứng kiến tộc Âu Việt đang phân hóa: phần phía Tây để chống Hán hóa nên ngả sang văn hóa Phật giáo Ấn Độ với chữ Phạn, trở thành các tộc dân Thái. Còn phần phía Đông vẫn cố giữ bản sắc dân tộc mình, trở thành các tộc Tráng Choang, Tày, Nùng nhưng bỏ chữ viết của tổ tiên (thứ chữ ở Sa Pa mà ông đã phản hồi trong bài viết gần đây) mà chuyển sang chữ Nôm Hán. Sự phân hóa này có lẽ là niềm cảm hứng để tộc Mường sáng tạo ra truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nói riêng và Hồng Bàng nói chung. Cũng vì cám cảnh cho sự phân ly đó mà người Mường đã đi đến việc bỏ cả chữ viết của tổ tiên và cũng chẳng Phạn, chẳng Nôm Hán cho đến tận bây giờ. Lời kêu gọi của Đinh Bộ Lĩnh chính là sự tổng kết đau đớn, xuất phát từ những kinh nghiệm lịch sử đau thương mà tộc dân của ông đã phải trải qua chứ không phải là Quản Không Được Thì Cấm đâu, thưa ông!

    Thích

  13. Bổ sung, bây giờ xin bàn tiếp về Quan Công. Thứ nhất, tôi cũng gần như coi ông này là người gốc Việt vì các chiến binh người Việt thường dùng các vũ khí chặt chém (rìu, đao, búa…) và sử dụng thành thạo cung tên, nhưng, ông ta là một tên Việt gian, chuyên áp bức người Việt. Thứ hai, cái vũ khí gọi là Yển Nguyệt Long Đao chỉ mới có vào thời Tống, chứ ở thời Tam quốc, thanh ĐẠI ĐAO thực chất chỉ là một con dao bầu lớn có cán hơi dài (bạn đọc hãy liên tưởng tới những cái đao dùng cho Cẩu, Hổ hoặc Long Đầu trảm trong bộ phim “Bao Thanh Thiên” ấy!). Thứ ba, yên cương dùng cho ngựa mới được phát minh ra ở thời Đường. Vậy, sẽ hình dung một Quan Công cưỡi ngựa với hai bàn chân đi giầy cỏ quặp chặt vào bụng ngựa và xông lên múa dao bầu toán loạn trước kẻ địch được dựng ở Sóc Trăng, kèm theo dòng chữ minh họa: “Đây là chiến tướng người Thục gốc Việt, nhưng lúc nào cũng phấn đấu để thành danh NAM TỬ HÁN ĐẠI TRƯỢNG PHU” thì bản nhân rất ủng hộ việc xây cất tượng ông ấy, không chỉ ở Sóc Trăng mà còn ở bất cứ nơi nào muốn dựng tượng ông ta nữa!

    Thích

  14. Toàn là những đánh giá hoang đường về Quan Công. Đó chỉ là một võ tướng khá mà thôi, có sức khỏe và mấy chiêu đao, chứ ông ta bất trung (hàng Tào), ích kỷ, hợm hĩnh (không cho ai bằng mình), vô mưu (trừ trường hợp ngăn sông đánh Vu Cấm), dẫn đến mất Kinh Châu, như thé là phụ lòng tin của Lưu Bị và Khổng Minh (bất tín), mất địa bàn chiến lược làm Thục bị bị động, còn bản thân và con nuôi chết thảm trong tay một tướng vô danh của Ngô. Những gì La Quán Trung bịa thêm cho ông ta chỉ là để truyện hấp dẫn, thế mà bao nhiêu người mù quáng tin theo và tôn làm thần thánh. Trong Ngũ hổ của Lưu bị, lẽ ra Quan Công phải xếp sau Trương Phi, Triệu Vân và Mã Siêu mới chính xác.

    Thích

  15. Ngũ hổ tướng chỉ là hư cấu của La Quán Trung thôi, bạn ạ. Sự thật là hồi đó chỉ có Tả, Hữu, Tiền và Hậu tướng quân, còn Triệu Tử Long chỉ được phong Dực tướng quân, thấp hơn Quan, Trương, Mã, Hoàng một bậc.

    Thích

  16. TẠI SAO VIỆT NAM
    LẠI THỜ QUAN CÔNG?

    Trong con mắt nhiều người, Quan Công là bậc anh hùng cái thế, tài đức vẹn toàn, được tôn xưng là Đức Thánh Quan thờ ở đền Ngọc Sơn, Hà Nội và nhiều đền phủ khác trong cả nước.

    Quan Công, tên gọi đúng là Quan Vũ, tự Vân Trường, Trường Sinh, sinh khoảng năm 161, người quận Hà Đông, huyện Giải. Ông là một nhân vật lịch sử, mà xưa nay nhân vật lịch sử thường mang ba gương mặt rất khác nhau: 1- Gần với sự thật nhất là gương mặt lịch sử. 2- Gương mặt văn nghệ sai lạc rất nhiều do hư cấu, tiểu thuyết hóa. 3- Gương mặt dân gian thì hoàn toàn biến dạng bởi trí tưởng tượng cộng thói mê tín dị đoan.

    Nhân vật Quan Vũ như chúng ta hiểu lâu nay thực ra chỉ là nhân vật tiểu thuyết được xây dựng theo kiểu “chiết cây ghép cành” qua ngòi bút tô vẽ hào nhoáng của La Quán Trung trong “Tam Quốc diễn nghĩa”. Để có sự đánh giá khách quan trung thực về ông chúng tôi phải tìm đến bộ CHÍNH SỬ TAM QUỐC CHÍ của Sử quan Trần Thọ – người từng làm quan với nhà Thục và triều Tây Tấn. Danh tác của ông được nhìn nhận là một trong những bộ sử đồ sộ và đáng tin cậy nhất của Trung Quốc. Sau đây là một số dẫn chứng nêu lên sự thiếu trung thực của “Tam Quốc diễn nghĩa” khi đem so với Chính sử.
    Sự thực lịch sử người chém Đô đốc Hoa Hùng là bộ tướng của Tôn Kiên chứ không phải Quan Vũ. Không có sự kiện Quan Vũ qua năm ải chém sáu tướng trong đó có Sái Dương, vì mãi sau này Sái Dương mới chết trong trận Nhữ Nam, (việc này cuối bài sẽ nói kỹ hơn). Diễn nghĩa tâng bốc Quan Vũ giết được 17 thượng tướng, thực ra chỉ giết mỗi Nhan Lương, còn lại là hư cấu. Không hề có việc Quan Vũ tha Tào Tháo ở đường Hoa Dung, vì khi liên quân Ngô-Thục đuổi theo thì Tháo đã thoát khỏi đó lâu rồi. Tướng Văn Xú không chết bởi tay Quan Vũ mà chết trong đám loạn quân. Tình tiết Quan Vũ khai nước làm ngập Phàn Thành là hoàn toàn không có thật. Sử chép tháng Tám năm 219 mưa lớn kéo dài, nước sông Hán dâng cao dìm chết bảy cánh quân của Vu Cấm; Cấm đầu hàng, Bàng Đức bị giết…

    Quan Vũ không phải là vị tướng bách chiến bách thắng như “Tam Quốc diễn nghĩa” miêu tả. Vì ít mưu trí, thích được tâng nốc, tự cao, tự đại, khinh địch nên khi đối trận với các danh tướng Tào Ngụy, Quan Vũ thường chuốc thất bại. Quan Vũ từng bị Đô đình hầu Lý Thông đánh lui ở Giang Lăng. Năm 200, Tào Tháo đánh Từ Châu, Quan Vũ bị Trương Liêu đánh bại và bị bắt (không phải Trương Liêu dụ hàng như trong Diễn nghĩa). Quan Vũ bị Văn Sính đánh thua ở Hạ Khẩu và Tầm Khẩu. Quan Vũ bị thua và tháo chạy khỏi Tương Phàn khi đối mặt với Từ Hoảng v.v…

    Về tính cách thì Quan Vũ là người kiêu ngạo, hống hách, thường hạ nhục, chèn ép, nhẫn tâm với kẻ dưới nên họ luôn ác cảm với ông. Ngoài ra ông còn mắc tật ăn nói lỗ mãng, khinh rẻ người khác, như lần mắng chửi thậm tệ Sứ thần Đông Ngô sang cầu hôn; cơn giận bốc lên ông còn buông lời xúc phạm danh dự cả Tôn Quyền. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đông Ngô quyết định tập kích Nam quận đoạt lại Kinh Châu.

    Cũng xin nói thêm, Chính Sử không đề cập đến hình dong, diện mạo Quan Vũ, mọi miêu tả chân dung ông trong “Tam Quốc diễn nghĩa” là do La Quán Trung tưởng tượng ra. Thanh Long đao của Quan Vũ cũng là vật hư cấu, vì mãi 400 năm sau vào đời nhà Đường thứ binh khí này mới được chế tạo. Về việc “qua năm ải chém sáu tướng”. Chính sử chép: Biết Quan Vũ bỏ trốn, nhiều tướng xin lệnh Tào Tháo đuổi bắt trị tội, nhưng Tào Tháo gạt đi. Nghĩa cử cao đẹp của Tào Tháo được Sử thần đời Tấn Bùi Tùng Chi khen là “Tào Công khoan dung, độ lượng”.

    Nhắc lại sự kiện Tương Phàn bị Từ Hoảng truy sát, nếu Quan Vũ chạy về hướng Tây Bắc đến các quận Thượng Dung, Phòng Lăng thì cơ may thoát hiểm rất cao, nhưng vì đã từng gây bất hòa với hai tướng Lưu Phong, Mạnh Đạt ở đấy nên ông cho đầu ngựa quay về hướng Nam. Đến lúc nguy khốn ở Mạch Thành ông sai người cấp báo nhưng Mạnh Đạt, Lưu Phong lờ đi không gửi quân đến cứu. Hy vọng cuối cùng của ông là chạy về hướng Giang lăng, Công An do hai tướng Thục My Phương, Sỹ Nhân trấn giữ. Nhưng than ôi mọi chuyện đã quá muộn, My Phương, Sỹ Nhân đã mở toang cổng thành đầu hàng Đông Ngô, chỉ vì trước đó ít ngày họ bị Quan Vũ đe sẽ trừng trị bởi họ phạm một lỗi không lớn!
    Cùng đường, ông và Quan Bình, Nguyên soái Triệu Lũy với mươi tên lính men theo lối tắt tìm kế thoát thân nhưng chẳng may rơi vào ổ mai phục, bị Mã Trung bộ tướng của Phan Chương bắt sống. Cả ba đều bị chém đầu tại trận!
    Đây là thất bại vô cùng to lớn của tập đoàn Lưu Bị: Mất Kinh Châu, Đại tướng bị giết, đạo quân hùng hậu bị xóa sổ! Theo nhà nghiên cứu Trương Tác Diệu thì trách nhiệm chủ yếu trong lần thất bại này thuộc về Lưu Bị và Gia Cát Lượng vì đã phó thác Kinh Châu – một vùng đất rộng lớn, đông dân, vị trí chiến lược quan trọng cho Quan Vũ là người hữu dũng vô mưu, quá tin vào sức mình.

    Liệu một người tài trí, đức hạnh chỉ ở mức bình thường, lại không phải tổ tiên của ta như Quan Vũ thì có đáng để ta thờ phụng không? Rất có thể có người nói sở dĩ Quan Vũ đáng được tôn thờ vì ông luôn đề cao lòng trung nghĩa đối với Lưu Bị và nhà Thục Hán. Đúng thế, nhưng xét rộng ra thì những người làm quan, làm tướng thời ấy phần đông đều thấm nhuần đạo lý “Trung quân ái quốc” của Khổng-Mạnh. Như Trương Chiêu, Lỗ Túc, Chu Du… bên Đông Ngô; Giả Hủ, Nhạc Tiến, Từ Hoảng… bên Tào Ngụy và hàng nghìn người khác thà chết không thờ hai chủ; Đâu chỉ một mình Quan Vũ độc chiếm đức tính cao đẹp ấy.

    Bài: Trần Xuân
    Thực hiện: Nghiêm Việt

    Thích

  17. Theo tác giả, tướng quân Nguyễn Sơn là người Việt Nam, được được thờ phụng ở một số nơi tại Trung Quốc. Đó là do ông có công với đất nước họ.

    Còn Quan Vân Trường tuy là một nhân vật trong lịch sử Trung Quốc thời cổ đại nhưng đã được hư cấu qua ngòi bút của La Quán Trung sau khi gom góp, chắt lọc,chỉnh lí các thoại bản lưu truyền trong dân gian để cho ra đời tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa; đây là một trong những bút pháp nghệ thuật thường thấy của các nhà văn để xây dựng những nhân vật điển hình, nhân vật lý tưởng. Khi tác phẩm đi vào đời sống thì hình ảnh, phẩm chất của Quan Công qua ngòi bút La Quán Trung sẽ có ảnh hưởng nhất định đến một bộ phận dân chúng. Như vậy ông được thần thánh hoá và thờ phụng ở một số nơi theo quan niệm tâm linh cũng là điều dễ hiểu.

    Tuy nhiên, tìm hiểu và thưởng thức văn hoá nghệ thuật Trung Quốc là để làm phong phú cho vốn văn hoá nghệ thuật của ta mà không mất đi bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh sinh tồn, dân tộc ta có biết bao người con ưu tú cống hiến hết thảy cho đất nước, cho chủ quyền của dân tộc; trong số đó, cũng có người được tôn là thánh như Đức Quốc Công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn,.. Vậy sao không dựng tượng đài của họ cho dù là ở công viên giải trí hoặc khu du lịch tâm linh. Cho nên, nếu có dựng tượng, hãy dựng tượng Đức Thánh Trần đứng quay mặt và chỉ tay về hướng Biển Đông là ý nghĩa hơn cả.

    Thích

  18. Mọi người chưa khảo sát dân cư ở thị xã Vĩnh Châu nên chưa hiểu lí do doanh nghiệp này chọn Quan Công. Khu vực này nhiều di dân Triều Châu và Khmer bản địa sinh sống . Văn hóa rất đậm đà. Tuy nhiên doanh nghiệp này không khéo khi chọn Quan Công làm tượng đài trong bối cảnh nhạy cảm như vậy. Đồng ý là có thể thay bằng Đức Thánh Trần hoặc một nhân vật có thật nào khác trong LSVN, nhưng nhân vật nào vừa đại diện cho Đức , đại diện cho Tài ( Tiền ) và đại diện cho Sức Mạnh giờ? Đức Thánh Trần chưa đại diện cho Tài được. Đây là doanh nghiệp đó tự đưa mình vô thế khó khi lựa chọn phải thiết kế 1 cái tượng ở đó.

    Thích

Bình luận về bài viết này